Ý tưởng nối sông Tô Lịch với sông Hồng của một chiến sĩ an ninh

Thứ Năm, 17/07/2008, 08:30

4 năm trời, Trung tá Đào Văn Hà, công tác tại PA36 CA Hà Nội dành trọn những ngày nghỉ để đi đến với những mương nước đen, những con sông đang bốc mùi ở Hà Nội để đo đạc, tính toàn. Kết quả điền dã khiến anh nảy sinh ý tưởng đào kênh đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch.
>> Hà Nội: Những con sông... ngừng chảy

Chúng tôi xới tung danh bạ tỉnh Hà Tây để tìm anh. Rồi lại cậy cục các vị bô lão văn nghệ sỹ ở Câu lạc bộ thơ xứ Đoài để tìm số điện thoại của anh. Gặp được anh, tôi ngớ người ngạc nhiên bởi khoảng cách giữa chúng tôi quá gần. Anh đang công tác tại Phòng PA36, Công an Hà Nội, cách Tòa soạn con phố Dã Tượng dài vài trăm mét. Đó là Trung tá Đào Văn Hà, người có ý tưởng đào kênh đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch được cơ quan chuyên môn cũng như dư luận đánh giá cao.

Chân dung một chiến sĩ an ninh

Gặp Trung tá Đào Văn Hà, chúng tôi càng ngạc nhiên bởi người đưa ra ý tưởng kia chính là một sỹ quan an ninh dày dạn kinh nghiệm. Học Đại học An ninh khoá D9, anh tốt nghiệp năm 1982 và nhận công tác tại Công an tỉnh Hà Sơn Bình (cũ). Năm 1986 anh được điều chuyển làm công tác giảng dạy tại Đại học An ninh. Năm 1991, anh lại chuyển công tác đến Tổng cục An ninh. Từ năm 1995 đến nay, anh công tác tại Công an TP Hà Nội.

Những tưởng công việc vốn vất vả, gian khó tước mất của anh niềm yêu văn chương, song không phải. Anh là hội viên Câu lạc bộ thơ xứ Đoài, ông chủ của một xưởng may rộng 1.000m2, là người ham mê sưu tập văn hóa dân gian.

Tôi hỏi tại sao không phải người Hà Nội song anh dành nhiều tâm huyết cho việc cải tạo sông Tô Lịch. Anh kể: Mùng 4 Tết năm 2003, anh cùng cậu con trai ngẫu hứng rong ruổi men theo sông Tô Lịch. Khi đến ngôi đền Đôi (làng Nghĩa Đô), nhìn thấy một người công nhân đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vớt rác, anh dừng xe. Anh hỏi người công nhân sao đi làm sớm thế, anh này cho biết hôm nay là ngày ra quân đầu xuân của đơn vị. Qua trò chuyện, anh biết trong năm qua cơ quan người công nhân này có 23 người mắc bệnh nghề nghiệp. Con số này khiến anh giật mình, anh tự chất vấn mình tại sao không giúp những người công nhân môi trường kia bớt nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

Nhớ lại câu chuyện của người dân trong làng Quan Hoa khi khoe rằng trước đây họ từng tắm giặt, đánh bắt cá ở con sông này càng thôi thúc anh. Bước chân đầu tiên của anh đi tìm đáp án chinh phục dòng nước đen ở sông Tô Lịch chính là việc tìm đến tất cả những con sông, con mương chạy trong thành phố.

4 năm trời, anh dành trọn những ngày nghỉ để đi đến với những mương nước đen, những con sông đang bốc mùi. "Đạo cụ" của anh là một cái thước, một quyển sổ, một chiếc xe máy hoặc xe đạp (có những chỗ không đi được bằng xe máy). Anh đo chiều dài của mương, sông bằng côngtơmet hoặc bằng thước, bằng toán học và tham khảo tài liệu là sách báo. Kết quả điền dã khiến anh nảy sinh ý tưởng đào kênh đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, anh bắt tay viết đề án với cái tên giống ý tưởng nêu trên. Khi Bộ Tài nguyên Môi trường phát động cuộc thi "Môi trường và phát triển", anh gửi tham gia và giành giải khuyến khích.

Sông Tô Lịch với dòng nước đen đặc.

Nối sông Tô Lịch với  sông Hồng

Theo tính toán của anh, đoạn kênh nối này dài 4,5km. Mở đầu từ cửa sông Nhuệ (cống Chèm), dẫn nước qua cánh đồng xã Đông Ngạc, Xuân La vào thượng nguồn sông Tô Lịch. Nguồn nước này sẽ "rửa" dòng chảy vốn ô nhiễm nặng ở sông Tô Lịch, làm cho sông trong xanh trở lại. Anh cũng lường trước việc vào mùa khô, mực nước sông Hồng thấp sẽ không chảy vào kênh đào nên tận dụng hệ thống trạm bơm Thụy Phương. Con kênh này sẽ được xây dựng trên nền sông Thiên Đức (nay biến thành mương thoát nước) và một phần trên cánh đồng nên không phải nặng công tác giải phóng mặt bằng.

Dòng kênh sẽ chảy vào sông Tô Lịch theo hai nhánh: Nhánh chính tiếp tục chảy vào cống thoát nước thải ven đường Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn rồi đổ vào sông Tô Lịch đoạn cầu Quan Hoa; nhánh phụ chảy vào đường thoát nước thải từ đường Nguyễn Văn Huyên rồi đổ ra sông Tô Lịch ở dốc Bưởi.

Nhìn tổng thể, đường kênh đào sẽ thấp dần theo địa hình khu vực phía Bắc xuống phía Nam, từ Tây xuống Đông. Đây là địa hình dòng chảy của các con sông tự nhiên của miền Bắc Việt Nam, lưu vực biến đổi có độ cốt đảm bảo dòng chảy. Đặc biệt, độ cốt chênh lệch nhiều về mùa mưa khi nước sông Hồng lên cao.

Ngoài ra dòng kênh này còn có tác dụng tiêu nước mùa mưa lũ từ phía Bắc sang phía Nam thành phố. Tác giả của ý tưởng này còn đề xuất việc xây dựng hai nhà máy xử lý nước thải khu vực cuối sông Tô Lịch và khu vực Hoàng Quốc Việt.

Anh Hà cho biết, Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng của Australia, tổ chức SIDA của Thụy Điển có quan tâm đến vấn đề này. Rất tiếc, phía chính quyền thành phố chưa ai đến hỏi anh về nó.

Chúng tôi được biết, ý tưởng nối sông Tô Lịch với sông Hồng không phải chỉ có riêng đồng chí sỹ quan an ninh này. Tra cứu trên website có lời rao bán ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch của tác giả Nguyễn Văn Huân. Đó là tạo ra một dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối nguồn sông Tô Lịch tạo nên một hệ thống chảy ra sông Hồng. Nhờ đó, nước thải của thành phố khi từ các khu dân cư đưa ra các cống sẽ được đào thải nhanh nhất.

Hay như trong đề án "Cải tạo môi trường, cảnh quan, xây dựng các cơ sở dịch vụ công cộng, du lịch trên sông Tô Lịch" của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam cũng có hạng mục nối sông Tô Lịch với sông Hồng. Dù không trùng khớp về vị trí nối giữa hai con sông trên nhưng cả 3 ý tưởng đều nối sông Tô Lịch với sông Hồng. Họ có mục đích chung là cải tạo dòng nước sông Tô. 

Biến dòng nước đen trên sông Tô Lịch thành dòng nước trong xanh là mơ ước của những người yêu Hà Nội. Những ý tưởng nêu trên cũng thực hiện mơ ước này nhưng nó có biến thành hiện thực hay không đang là câu hỏi để mở. Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ đăng tải ý kiến của những nhà nghiên cứu, chuyên môn xung quanh vấn đề này

Cao Hồng - Việt Hà
.
.
.