Xe lôi "tuyệt chủng"?
Đến với Châu Đốc, núi Sam (An Giang), chưa kịp tìm cho mình một nơi ở, chúng tôi đã bị giới xe đạp lôi chộp ngay, đeo bám tận nơi. Từ hướng dẫn chỗ trọ rẻ tiền hay cao cấp, cho đến các địa danh có thể tham quan ở quanh khu vực núi, giới xe lôi rất nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ, chỉ cốt mong muốn khách hành hương và du lịch thong thả trên xe, đi qua từng dãy phố, con đường khu miếu Bà Chúa Xứ.
Hành nghề từ năm 16 tuổi, đến nay đã ngoài 30, anh Phan Anh Tài, chuyên chở du khách tham quan đến những điểm được xem là đặc trưng của vùng, tham quan trường gà, sòng bạc casino… và kể cả chợ cửa khẩu Tịnh Biên để mua sắm cách miếu Bà Chúa Xứ gần 40 cây số cả đi lẫn về. Anh Tài cho biết: "
Những vị khách ngoại quốc luôn đòi chở đến tận chợ Tịnh Biên và thậm chí nhiều khi còn qua bên kia biên giới. Không những thế, giới xe đạp lôi còn khỏe re vì chỉ cần chở gần một cây số là những vị khách này nổi máu tò mò muốn được đạp thử xem thế nào.
Anh Chu Minh Quốc, theo nghề đã tròn 20 năm thích thú: "Đã lắm! Mấy ông Tây luôn yêu cầu tui ngồi lên xe để ổng chở, sau cuộc hành trình, không những được trả tiền công và có khi còn cả tiền bo nữa đấy".
Thời gian từ tháng Giêng cho đến hết tháng tư âm lịch là lúc khách thập phương đổ về đông nhất, cũng là lúc đỉnh điểm của thời gian làm ăn, thời điểm này có đến 500 xe đạp lôi hoạt động.
Tuy nhiên, cuộc sống đang thay đổi, mọi người dường như ít quan tâm đến phương tiện xe đạp lôi hơn. Thay vào đó là những chiếc taxi sang trọng hay phương tiện gần gũi nhất là xe gắn máy, cũng bởi thời gian tham quan với du khách diễn ra một cách chớp nhoáng, nhanh chóng; hoặc, những khách thập phương chỉ có nhu cầu tâm linh.
Sắm được chiếc xe gắn máy để cải thiện cuộc sống, đối với những bác tài xe lôi là sự mơ ước của cả đời người.
Vẫn nuôi hy vọng
Tất bật tranh thủ chở khách trong những dịp lễ, nhất là vào dịp tắm Bà sắp tới, đòi hỏi giới xe lôi phải có một sức khỏe dẻo dai và không mắc những căn bệnh con nhà giàu.
Đối với những người mới hành nghề xe đạp lôi, có những lúc quá ham bắt khách, nhiều khi chạy xe liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ nên kiệt sức do mệt mỏi rồi đổ bệnh là chuyện đương nhiên. "Riết rồi quen. Cũng vì cuộc sống mà, nhà có tới 8 miệng ăn nên không làm thì lấy gì sống?", anh Phan Anh Tài thổ lộ.
Những thân hình gầy gò, vù vù trên đường, áo ướt đẫm mồ hôi trong cái nắng oi ả của vùng đất miền sông nước, gương mặt khắc khổ cùng nước da đen sạm đang cố đạp xe chở đến bốn người ước chừng hơn hai trăm ký.
Chia sẻ với những đồng nghiệp của mình, anh Dương Công Thế vừa mới gia nhập đội quân xe lôi hơn một năm, buột miệng với chúng tôi: "Nặng lắm đấy ông bạn, nhưng có khách để được kéo là vui rồi".
Cũng không hiếm những khi rảo bước bắt khách giữa đêm khuya trời lạnh, cả đêm "lốc" khách là sang ngày hôm sau cả nhà lại thiếu trước hụt sau, cũng bởi cuộc sống của những tài xế xe đạp lôi được đánh đổi từng ngày.
Thế nên, hết mùa lễ hội Bà Chúa Xứ, có những người vẫn ở lại bám trụ với nghề, cũng có những người phải đến những vùng đô thị lớn, làm thuê mướn vì nhu cầu cuộc sống. Không những thế, những bác tài xe lôi cũng ý thức được rằng, nghiệp xe lôi của họ sẽ không tồn tại lâu trong thời gian tới.
Trong thâm tâm những người theo nghiệp này vẫn luôn hy vọng đổi đời từ những giọt mồ hôi và công sức của mình.
Vòng bánh xe vẫn cứ quay đều, hòa nhịp cùng những tiếng lạch cạch của pê-đan xe đạp. Người lái xe lôi vẫn chăm chỉ lôi những rờ-moóc chở du khách đi tham quan từng con phố, những địa điểm vui chơi như chở ưu tư chất chứa trong lòng. Xe đạp lôi vẫn lướt đều, đồng hành cùng những chiếc du lịch, taxi hiện đại trên phố phường...
