Vượt lên số phận để đổi thay số phận

Chủ Nhật, 28/09/2008, 17:45
Ai bảo người tận khổ, bất hạnh, người mù không được ước mơ. Hai anh em mù Nhân, Ất, đã mơ nhiều hơn có thể và sống kiệt mình cho ước mơ được làm một người bình thường và hữu ích cho gia đình và xã hội. Trong hành trình khổ ải để đi đến với ước mơ, Thành, cậu em trai út, người con sáng mắt duy nhất trong một gia đình có bố bị mù đã lụi cụi bên các anh trai để làm cánh chim thiên sứ chở những ước mơ của hai anh trai đi đến hiện thực.

Nguyễn Hữu Ất và Nguyễn Hữu Thành đến tìm tôi trong một buổi chiều. Nhìn cái dáng gày gò, mảnh khảnh do cuộc sống kham khổ của hai anh em, không ai nghĩ là Ất đã 23 tuổi, Thành 20 tuổi mà trông chỉ như những cậu bé 16-17 tuổi.

Ất mù cả hai mắt, tựa vào em trai là Thành để lần bước trên đường. Hai cái dáng nhỏ liêu xiêu của hai cuộc đời bất hạnh trong một gia đình bất hạnh, nương tựa vào nhau để bước qua những tận khổ của đời mình, để đi đến cái đích hạnh phúc mà họ đã trót mơ ước.

Nguyễn Hữu Ất, cậu bé mù đầu tiên và duy nhất trong thế giới người mù ở Việt Nam thi Đại học khối A và đậu ngay năm đầu tiên, hiện đang là sinh viên đặc biệt của Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp. Ất sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An, một ngôi làng nghèo miền Trung.

Bố bị mù bẩm sinh, mẹ vì thương cảm bố mà nên vợ chồng. Cuộc hôn nhân bù đắp cho nhau ấy những tưởng sẽ vơi đi bất hạnh nhưng dường như bất hạnh lại nhân lên gấp bội khi cả hai con trai Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Hữu Ất lọt lòng mẹ đôi mắt của các em đã bị màn đêm vĩnh viễn bao phủ.

Cay đắng và cùng cực, gánh nặng gia đình và cơm áo đổ dồn lên vai người phụ nữ lam lũ, nhọc nhằn với mấy sào ruộng khoán. Bao nhiêu cầu nguyện, rồi ông trời cũng thương tình cho cậu con trai thứ ba là Nguyễn Hữu Thành có đôi mắt sáng giống mẹ. Từ đó, hai mẹ con đã nuôi nấng, ghé vai gánh đỡ những nhọc nhằn khổ lụy của 3 người đàn ông mù trong gia đình và giúp họ bước tới những khát vọng đổi thay số phận.

Tuổi thơ chìm trong bóng tối cô quạnh. Những âm thanh từ cuộc sống đã dội vào tâm thức hai đứa trẻ mù lòa một khát khao được hòa nhập đến trường. Hiểu và thương con, người mẹ khóc ròng, nhưng vẫn phải động viên hai con rằng các con cứ yên tâm, rồi các con sẽ được đi học bình thường như các bạn khác. Lúc đó, Nhân và Ất còn bé tý, tin và đinh ninh vào lời hứa trong phút bất lực thương con mà mẹ đã hứa liều.

Thế rồi, một bước ngoặt của số phận đã đến với hai anh em mù Nhân và Ất, mở ra cho các em một con đường để bước tới hy vọng. Năm 1993, hai em được vào học tại Trung tâm giáo dục khuyết tật trẻ em Nghệ An. Không thể nói được hai anh em Nhân và Ất sung sướng đến thế nào khi được tiếp xúc với chữ nỗi Brai. Chính chữ Brai là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cuộc đời của hai anh em Ất, đưa hai anh em hòa nhập chính thức vào cuộc sống.

Khát khao học tập đã được thỏa nguyện. 5 năm tiểu học, cả hai anh em đều đạt học sinh xuất sắc. Ông trời lấy đi đôi mắt của hai anh em, nhưng bù lại đã ban cho hai anh em mù một đôi tai thính nhạy, đôi bàn tay khéo léo và một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, sự thông minh khác thường.

Vừa học chữ Brai, anh trai Ất là Nguyễn Hữu Nhân tự mày mò học thêm âm nhạc. Mặc dù bố mẹ em nửa nốt nhạc cũng không biết, nhưng Nhân lại vừa hát hay, đàn giỏi. Nhân chơi thành thạo được trên 7 loại nhạc cụ và có khả năng vừa chơi đàn vừa hát rất hay.

Nhân đã tâm sự với cậu em trai mù lòa rằng: "Ông trời thương anh em mình, cho anh em mình một khả năng để sống sót vì nhà mình nghèo khổ, bố lại mù, biết nương tựa vào ai. Anh sẽ dạy em chơi đàn để lỡ sau này không học lên được nữa, còn có nghề kiếm cơm nuôi sống bản thân".

Từ đó Ất vừa học văn hóa, vừa chăm chỉ học nhạc từ người anh mù. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh trai Ất quyết định nghỉ học để đi làm, kiếm tiền nuôi hai em Ất và Thành ăn học. Quyết định của người anh trai cả đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Ất. Anh chỉ nói rằng Ất và Thành hãy thay anh thực hiện ước mơ học tập để đổi thay số phận.

Hai anh em Nguyễn Hữu Thành và Nguyễn Hữu Ất.

Từ đó là một hành trình nhọc nhằn của hai anh em Ất và Thành. Ất quyết định nhờ bố mẹ xin cho em được học hòa nhập với các bạn sáng mắt. Quyết định của Ất chỉ có mẹ em là âm thầm ủng hộ bằng tất cả ý chí mà mẹ có.

Vậy là năm lần bảy lượt, mẹ Ất đạp xe chở Ất đến Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu để xin cho Ất được học cùng các bạn sáng mắt thì cả 5 lần Phòng Giáo dục huyện ái ngại từ chối. Thương con, mẹ Ất không quản ngại khó khăn tiếp tục đeo bám ở Phòng Giáo dục.

Cảm kích trước sự hiếu học của cậu bé mù, Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu chỉ chấp nhận cho Ất được vào học dự thính ở Trường THCS Quỳnh Giang. Sau hai tháng vật lộn với khó khăn trong việc tìm ra một phương pháp học phù hợp, cuối cùng Ất đã theo được các bạn sáng mắt và học lực khá. Nhưng Phòng Giáo dục huyện vẫn từ chối không cho em được làm học sinh chính thức của trường.

Thương con, mẹ Ất lại lầm lũi cầm kết quả học tập của con trong hai tháng chở con vượt hơn 50km xuống Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An để cạy cục xin được làm học sinh chính thức cho cậu con trai bất hạnh. Thật may, gặp được thầy Phó Giám đốc Sở giàu lòng bác ái, thầy đã ký quyết định đề nghị Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ cho Ất được vào học chính thức. Niềm vui trào rớt nước mắt.

Ất kể lại: "Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực, tên em đã có chính thức trong sổ điểm. Lúc đó, em cảm thấy mình đã có sự bình đẳng với các bạn cùng lớp cùng trường. Em rất sung sướng".

Ất đã tự tìm cho mình một phương pháp học. Tiếp thu bài qua lời giảng của thầy cô, và bạn bè. Mỗi lần thi cử, kiểm tra chất lượng học kỳ, và cuối năm, em làm bài xong trước 15 phút và cầm bài làm của mình lên đọc lại cho thầy cô ghi chép lại và về nhà chấm điểm như các bạn sáng mắt. Các thầy cô đã động viên Ất rất nhiều. Kết quả học tập của Ất ngoài sức mong đợi.

Suốt cả 4 năm THCS em đều đạt học sinh giỏi toàn diện, nhất là các môn lịch sử, vật lý, hóa học, kiêm cả năng khiếu văn nghệ đàn hát (Ất cũng chơi được 7 loại nhạc cụ) rất nổi trội, chẳng mấy chốc mà Ất nổi tiếng trong trường. Các thầy cô giáo kiểm tra theo dõi việc học của Ất chặt chẽ hơn, công bằng hơn với một mong mỏi cho Ất một nền tảng kiến thức thật sự.

Đặc biệt là cô giáo Phan Thị Tâm, giáo viên dạy hóa rất giỏi của trường, người đã có những ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đời của Ất cũng như sự lựa chọn thi vào khối A và nghề nghiệp của em sau này. Ba năm học THPT ở Trường Quỳnh Lưu I, Ất dễ dàng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Ất tâm sự: "Những người khiếm thị như chúng em rất hợp với việc thi vào các trường nghệ thuật âm nhạc, hoặc khối C, vì chúng em sống nội tâm, bao nhiêu tình cảm, tâm sự đều gửi hết vào tiếng đàn, lời hát. Thế nhưng cô giáo Tâm đã định hướng và động viên em làm một cuộc bứt phá, một đột biến mới cho những người khiếm thị ở Việt Nam là em chọn khối A và ngành học tự nhiên. Em quyết tâm thi vào Trường Đại học Quốc gia Hà Nội". Lúc này, Ất lại vấp phải một khó khăn lớn là trường không tổ chức thi cho người khiếm thị.

Lại những ngày tháng chống chọi với số phận. Từ ngày làm hồ sơ tháng 4, không biết bao nhiêu lần mẹ Ất phải bán đi những giạ lúa cuối cùng trong nhà để lấy tiền cho hai anh em Ất và Thành lặn lội vượt 300km ra Hà Nội để gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền nhưng không được chấp nhận. Quá thất vọng, Ất đã trở về nhà và đốt hết sách vở vì chán nản.

Mẹ thấy Ất tuyệt vọng đã khóc, động viên Ất cứ cố gắng đến tận cùng, nếu được chấp nhận, sang năm con thi cũng chưa muộn. Thương mẹ, quyết không từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học, em lại gượng dậy, lại khăn gói cùng Thành ra Hà Nội. Lần này, em đã may mắn gặp được cô Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học đã ủng hộ em và gọi điện thoại đến Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị tổ chức cho em được thi đại học.

Chỉ còn 3 ngày nữa là kỳ thi đại học bắt đầu, em nhận được giấy báo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học Quốc gia đã quyết định tổ chức riêng cho Ất một phòng thi đặc biệt tại Trường Đại học Vinh có hai giám thị trực tiếp đọc đề cho em ghi chép và sau khi em làm bài xong em đọc lại bài làm của mình cho giám thị chép lại và mang về chấm như bất kỳ một học sinh sáng mắt khác.

Do biết tin quá đột ngột, vì em tưởng rằng phải năm sau em mới được thi, áp lực tâm lý quá mạnh nên môn thi toán đầu tiên em làm hơi kém, bù lại hai môn sau lý và hóa em làm rất tốt. Ất được 18 điểm, trượt nguyện vọng một và em quyết định vào nguyện vọng hai, Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghiệp.

Từ bấy đến nay em đã học được học kỳ thứ 3 tại Trường Đại học Công nghiệp và đều có điểm tổng kết trên 8 và cộng cả điểm vượt khó, em được học bổng xuất sắc trong cả 3 kỳ học. Em trai Ất, Nguyễn Hữu Thành buộc phải thi cùng trường để theo anh ra Hà Nội học. Em đậu hệ cao đẳng.

Từ ngày hai anh em ra Hà Nội học, anh Nhân mặc dù đã có vợ và một con trai ở quê, nhưng cứ đến tháng anh dành gửi toàn bộ số tiền lương hơn 1 triệu đồng do Trung tâm nghệ thuật Tình thương của NSND Tường Vi trả cho ra cho hai em trai ăn học. Nhân bây giờ là nhạc công của Trung tâm này. Những mảnh đời mù bất hạnh tiếp sức cho nhau, trao cho nhau những niềm hy vọng và niềm tin ở cuộc đời.

Ất nói với tôi, nếu không có mẹ, không có anh trai, không có em Thành chắc chắn Ất không thể nào vượt qua được cuộc chiến chống lại số phận để đi đến những ước mơ của mình. Em hàm ơn người anh trai mù, người mẹ gầy yếu, người em trai bé nhỏ đã sớm gồng mình để làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.

Thương đứa cháu ruột đích tôn lên 4 tuổi, con trai của anh Nhân sinh ra cũng bất hạnh như ông, cha, và chú vì cuộc sống của cháu vĩnh viễn bao trùm bởi bóng tối cay nghiệt. Cháu đã nói với Ất và Thành câu nói ngây thơ mà đau quặn lòng: "Từ ngày hai chú ra Hà Nội học, cháu chỉ toàn ăn cơm với nước mắm thôi. Mẹ bảo tiền lương của bố dành hết nuôi hai chú, còn mẹ nuôi cháu để hai chú yên tâm học".

Hiện nay, Ất đang là sinh viên đặc biệt của Trường Đại học Công nghiệp. Mặc dù học giỏi tự nhiên nhưng Ất có năng khiếu viết văn rất tốt. Em thường tham gia các cuộc thi và đã đoạt giải nhì trong cuộc thi viết về "Mơ ước của tôi" do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Báo Thanh Niên và Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức.

Cuộc thi tìm hiểu 990 năm Thăng Long Hà Nội, em cũng được giải khuyến khích, được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi thư chúc mừng. Suốt 3 năm học THPT, Ất luôn được Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Quỳnh Lưu bầu chọn là gương mặt tiêu biểu.

Ước nguyện lớn nhất của Ất bây giờ là giữ được danh hiệu sinh viên giỏi của Trường Đại học Công nghiệp và tiếp tục theo học tại chức Đại học Luật. Em muốn chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt, sau này ra trường, sẽ được vào làm việc ở một công ty, một tập đoàn kinh tế nào đó để phát huy hết khả năng của mình.

Em muốn gửi thông điệp tới cho tất cả những ai có nỗi bất hạnh như em rằng, cuộc sống sẽ công bằng, mọi cơ hội sẽ được chia đều cho bất kỳ ai nếu họ biết cố gắng để nắm bắt cơ hội. Bất hạnh không phải là cánh cửa khép lại mọi mơ ước.

Hãy chiến đấu cùng số phận để được số phận mỉm cười. Hãy cố gắng để vươn tới một cuộc sống bình đẳng hơn. Và thêm một mơ ước nữa là khát khao có được một chiếc máy tính cài đặt phần mềm dành cho những người khiếm thị.

Tôi đã viết lại câu chuyện của em, như viết về một niềm tin mới, một hy vọng. Tôi tin rằng, mỗi ai đó, khi nghe câu chuyện của ba anh em Nguyễn Hữu Ất, cũng sẽ thắp sáng cho mình một niềm tin mới trong cuộc sống của mình. Qua bài viết này, chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của các gia đình và tổ chức từ thiện, hãy chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của Ất, để giúp anh em Ất thực hiện được những mơ ước của mình.

Mọi sự đóng góp giúp đỡ cho anh em Ất có thể gửi trực tiếp đến Ất qua địa chỉ: Nguyễn Hữu Ất, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp. Số điện thoại liên hệ: 0978003818. Hoặc Báo Công an nhân dân 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Như Bình
.
.
.