Vừa ăn vừa nghe chửi

Thứ Hai, 23/03/2009, 16:19
Thái độ phục vụ tồi hay “vừa ăn vừa nghe chửi” từ lâu đã là điều…chẳng mấy xa lạ đối với người dân Hà Nội. Chửi, mắng là việc của chủ, còn "những người thụ hưởng dịch vụ" thì cam chịu vừa mất tiền vừa bị chửi rồi... đến hẹn lại đến.

Chửi như... hát hay!?

Nghe cô em họ “mách” ở chợ N. (Hà Nội) có một quán bún lưỡi ngon nổi tiếng và “chửi” khách cũng nổi tiếng, tôi liền đến mục sở thị. Thay vì nhớ tên quán này, khách tự đặt cho nó cái biệt danh “Bún chửi”.

Vừa bước vào, đã thấy chị phục vụ dáng người phốt pháp gằn giọng “Để cái xe cũng ngu”. Ngồi xuống ăn mới chứng kiến được phần nào cái sự “đanh đá” có tiếng của bà chủ quán.

 

Vừa ăn vừa nghe chửi là chuyện bình thường? (Ảnh minh hoạ).

Quán bán bún móng, thịt, sườn, lưỡi. Khách nào muốn gọi một bát đủ cả 4 thứ thì thể nào cũng bị bị chủ quán chửi vì: “Gọi gì mà gọi lắm thế, có mấy cái tên mà nói cũng không ra hồn”.

Khách ngồi lâu, vừa ăn vừa trò chuyện….chửi! Xin thêm tí nước dùng hay magi…chửi!  Khách đưa tiền to chủ quán không có tiền trả lại cũng…Chửi! Đến quán này, khách phải làm quen với việc “nghe chửi như nghe truyện”.

Ngồi ăn bát bún tôi chẳng cảm nhận được sự ngon lành như lời cô em họ quảng cáo mà chỉ thấy nuốt không trôi vì những lời “chửi tục” của bà chủ quán.

Tương tự như quán Bún chửi ở N. thì “quán chửi” nổi tiếng tiếp theo là quán cháo gà gần Nhà thờ Lớn.

Cũng như quán “bún chửi”, quán cháo gà này nổi tiếng cả về độ ngon lẫn cường độ “chửi” của bà chủ quán tuy tuổi đã cao nhưng quát mắng nhân viên thậm chí cả với khách hơn “chém chả”. Bà chủ chửi nhiều đến nỗi mấy học sinh thì thầm: “Cụ chửi nhân viên như hát… nhạc rap”.

Còn nếu nhắc về hàng may đo “quát chửi” thì phải phải nói đến hàng may ở đầu phố T.. Phải công nhận đây là may ở đây vừa nhanh, vừa đẹp mà giá cả lại rất phải chăng. Duy chỉ có một điều cô thợ may chính nói năng, cư xử rất thiếu lịch sự.

Khách nào ăn mặc “xịn” đến quán thì cô đon đả nhưng hễ thấy khách nào dáng vẻ hiền lành, ăn mặc giản dị là cô lên giọng ngay và nếu sau khi may xong khách cảm thấy quần áo chưa được vừa ý mình, muốn được sửa lại thì nhận ngay được cái nguýt dài cùng giọng cong cớn của cô thợ may “lắm chuyện, lúc may thì ko bảo cho kỹ đi. Chờ sửa lâu đấy, đây chẳng có thời gian”.

Thái độ cong cớn của cô thợ may khiến nhiều người bấm bụng “tự mang về gần nhà sửa cho đỡ bực mình”.

Đây chỉ là một số đại diện tiêu biểu cho cung cách phục vụ không văn minh của các quán. Còn những hiện tượng như không niềm nở, cau có hay thái độ nếu khách không mua hang là chuyện rất đỗi bình thường thậm chí ở ngay cả nhiều cửa hiệu lớn.

Chửi là… truyền thống?

Khi được hỏi tại sao bị mắng, chửi như vậy mà vẫn là khách quen của quán bún chửi ở Ngô Sĩ Liên, anh Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội) trả lời : “Nhiều lần bị chửi cũng tức, thử tìm các quán khác nhưng chẳng thấy ở đâu có vị bún lưỡi như ở đây nên đành quay lại, nghe mãi cũng thành quen”.

Đây cũng là ý kiến chung của rất nhiều người “ngon, tốt thì tìm đến chứ không chú ý đến cách cư xử với khách”.

Khó chấp nhận "văn hóa" vừa bán vừa chửi. Ảnh minh họa.

Theo TS Nguyễn Thị Minh Thái - Giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội - xét theo góc độ văn hóa ăn thì người Hà Nội mang trong mình tâm lý tiểu nông, ăn quà vặt từ xưa. Việc ăn ở các quán xá ngoài vỉa hè không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay bị nghe “mắng chửi” đã có từ lâu.

TS Thái cho rằng, việc “mắng, chửi” của những bà chủ quán đối với nhiều người không khác gì Chí Phèo chửi đổng cả làng mà chẳng ai nghĩ hắn chửi mình. Tâm lý sinh hoạt thị dân trong xã hội đã hình thành từ lâu trong suy nghĩ của lớp người lớn tuổi nên có rất nhiều người coi việc mất tiền ăn mà vẫn bị mắng, chửi là bình thường.

Còn anh Hoàng Dương Bình - chuyên gia tư vấn tâm lý - cho rằng phong cách “chửi” của các quán phải chia làm hai loại. Một là những quán đã có từ lâu, tên tuổi được khẳng định bằng chất lượng. Những người đến với quán là những người Hà Nội xưa quen với việc bao cấp. Họ tìm thấy cảm giác thân thương khi đến những nơi này. Còn những người trẻ tìm đến với các quán kiểu vậy như một cảm giác thú vị, tò mò thậm chí là “mốt”.

Còn có một số quán kiểu mới cũng adua theo phong cách chửi bới để “câu khách” nhưng thực tế là sự thô tục trong văn hoá ứng xử

Dương Phương Thảo
.
.
.