Vụ chìm tàu Vinalines Queen qua lời kể của người thủy thủ sống sót

Thứ Năm, 05/01/2012, 08:52
Theo lời kể của thuỷ thủ còn sống sót, chỉ sau chừng 5 phút sau khi lệnh báo động phát ra là tàu đã chìm, tạo ra một lực hút vô cùng mạnh. Cực kỳ may mắn cho anh, do đang được giao nhiệm vụ ở sân boong mở dây của thuyền cứu sinh, nên khi tàu bị chìm, anh chủ động hơn, lặn một hơi dài và ngoi lên được một cách kỳ diệu. Anh tìm được một phao cứu sinh và bám vào đó.

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng ngay khi vừa ra khỏi máy bay. Ảnh: Vũ Hân.

4 giờ chờ đợi và cuộc tiếp xúc đầu tiên với thủy thủ Đậu Ngọc Hùng ngay khi xuống máy bay

Biết tin anh Đậu Ngọc Hùng, thủy thủ duy nhất (cho đến thời điểm hiện tại) may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen sẽ trở về trên chuyến bay VN 660 từ Singapore hạ cánh xuống Nội Bài vào lúc 18h15' ngày 4/1; ngay từ đầu giờ chiều, rất nhiều PV báo chí đã túc trực ở sân bay với hi vọng bắt được khoảnh khắc đầu tiên người thuyền viên may mắn này về đến quê hương.

Quá đông phóng viên nên lúc 15h, Cảng vụ hàng không Nội Bài đã quyết định sẽ không cấp thêm một thẻ nào nữa vào khu vực hạn chế. Đối với những PV đã may mắn được cấp thẻ, vẫn còn vướng mắc là không biết anh Hùng sẽ ra cửa nào. Rất đông PV ngơ ngác ở sân bay dưới trời mưa và rét 11-12 độ C.

Tôi vẫn hi vọng...

PV: Chào mừng anh an toàn trở về. Anh khỏe chứ ạ?

ĐNH: Cảm ơn. Tôi khỏe!

PV: Cảm xúc lúc này của anh là gì?

ĐNH: Được đặt chân về quê hương, tôi rất hạnh phúc.

PV: Anh mong gặp ai nhất lúc này?

ĐNH: Tôi rất mong gặp lại tất cả gia đình tôi.

PV: Khi anh được tàu London Courage cứu, tình trạng của anh thế nào?

ĐNH: Lúc đó tôi vẫn tỉnh táo.

PV: Một mình lênh đênh trên biển trong nhiều ngày, tâm trạng anh ra sao? Anh có nghĩ rằng mình sẽ sống sót không?

ĐNH: Tôi vẫn hi vọng. Nếu không có hi vọng thì tôi không thể sống nổi.

PV: Anh nghĩ phép màu nào đã giúp anh vượt qua sau 5 ngày rưỡi lênh đênh trên biển?

ĐNH: Bây giờ tôi không thể biết được.

PV: Mong muốn lớn nhất của anh lúc này là gì?

ĐNH: Tôi mong mọi người sẽ tìm thấy các đồng đội của tôi...

May mắn hơn tất cả các đồng nghiệp, với sự giúp đỡ của các đồng chí Công an cửa khẩu Nội Bài và Cảng vụ hàng không miền Bắc, 2 PV của Báo Công an nhân dân và Truyền hình ANTV lên được tận cửa số 5 - nơi anh Hùng sẽ đặt bước chân đầu tiên xuống máy bay. Vấn đề còn lại là không ai trong chúng tôi sẽ chắc chắn nhận ra người thủy thủy đã có may mắn kì diệu, trong số 101 hành khách của chuyến bay này, dù trước đó đã xem ảnh anh Hùng rất kỹ. Trời mưa nặng hạt và càng rét đậm hơn, trong khi trống ngực chúng tôi đập thình thịch vì hồi hộp. Ngay cả nhân viên của sân bay cũng căng thẳng lây, vì hành khách ùa ra rất nhanh, rất có thể chúng tôi sẽ không thể tìm thấy anh dù đã đợi từ chiều.

Hành khách liên tục đi ra, vẫn chưa nhìn thấy ai có vẻ giống anh Hùng. Chúng tôi đã phải liên tục hỏi: "Xin lỗi, anh có phải là Đậu Ngọc Hùng không?". Cho đến khi một người (có lẽ thấy chúng tôi đeo máy ảnh, nét mặt rất căng thẳng) bèn hỏi: "Đợi anh Hùng à? Đang ở phía sau". Lúc đó, cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm: Chắc chắn sẽ gặp được anh!

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng là một trong những người cuối cùng bước ra, không đi một mình như dự đoán ban đầu, mà có người của Vinalines đi cùng. Nhìn sắc mặt anh khá ổn, bình thản. Trên tay chỉ có một túi ni lông nhỏ, và một bó hoa - có lẽ do người của công ty mang đến đón và tặng từ lúc ở Singapore.

Chúng tôi lập tức tiếp cận, hỏi câu đầu tiên: "Sức khỏe anh ra sao?". Người thủy thủ trả lời: "Cảm ơn chị, tôi khỏe!". Trời rất lạnh, rất may trên người anh vẫn có áo khoác. Tôi hỏi: Bộ quần áo này đã theo anh những ngày lênh đênh trên biển à? Người đi bên cạnh anh trả lời: Không. Áo khoác là của tôi. Còn bộ quần áo dài là của người trên tàu London Courage tặng.

Trong cuộc trao đổi gấp gáp với chúng tôi trên đoạn đường ra khu vực làm thủ tục nhập cảnh, anh trả lời khá khó khăn và ngắn gọn. Khi chúng tôi hỏi về 6 ngày đêm lênh đênh cô đơn giữa mặt biển mênh mông, anh đã phải cố gắng kìm nén sự xúc động. Không nhiều người có khả năng vượt qua chừng ấy nguy hiểm giữa trùng khơi để sống sót trở về.

Câu cuối cùng anh kịp trả lời riêng với phóng viên Báo CAND là "Tôi cầu mong đồng đội của mình sẽ được tìm thấy", trước khi chìm giữa "rừng" ống kính máy ảnh của các PV... Một du khách nước ngoài cùng chuyến bay VN 660, có lẽ thấy lạ vì đám đông, dừng lại hỏi tôi "Các bạn đợi gì vậy?". Khi nghe rằng chúng tôi đang đợi một người đã sống sót kỳ diệu giữa biển khơi, vị này đã thốt lên: "He's so lucky" - Anh ấy thật may mắn!

Lời kể của người thủy thủ sống sót kỳ diệu

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đã được đưa về trụ sở Vinalines vào lúc 18h50' ngày 4/1. Tại đây, với giọng run run, anh Hùng thuật lại phút giây kinh hoàng khi tàu Vinalines Queen bị chìm. Từ "may mắn" được anh nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện của mình.

Thủy thủy Hùng kể: Khi tàu có dấu hiệu nghiêng trái, truyền trưởng đã phát lệnh báo động toàn tàu. Tại thời điểm đó, toàn bộ thuyền viên đã được lệnh mặc xong áo phao cá nhân và mang theo quần áo chống mất nhiệt, di chuyển tới boong gần xuồng cứu sinh để chuẩn bị sẵn sàng hạ xuồng. Thế nhưng, mọi việc diễn biến quá nhanh. Chỉ sau chừng 5 phút sau khi lệnh báo động phát ra là tàu đã chìm, tạo ra một lực hút vô cùng mạnh. Cực kỳ may mắn cho anh, do đang được giao nhiệm vụ ở sân boong mở dây của thuyền cứu sinh, nên khi tàu bị chìm, anh chủ động hơn, lặn một hơi dài và ngoi lên được một cách kỳ diệu.

Anh tìm được một phao cứu sinh và bám vào đó. Tuy nhiên, sau một ngày lênh đênh trên biển, đến rạng sáng 26/12, chiếc phao này không chịu được sóng lớn đã bị lật. May mắn một lần nữa lại đến, khi anh men theo sợi dây buộc ở phao bè, bám được vào chiếc xuồng cứu sinh số 2 của tàu. Chiếc xuồng tuy bị va đập mạnh đã vỡ toác phần đầu, nước ngập gần hết máy và bộ phận phát tín hiệu đã văng mất, nhưng trên xuồng vẫn còn đầy đủ lương khô, nước uống và thuốc men dự trữ đủ cho 25 người. Số thức ăn này đã giúp anh sống sót cho đến khi gặp được tàu London Courage.

Khi được hỏi về những thuyền viên còn lại, anh Hùng rưng rưng cho biết: Mọi việc diễn biến quá nhanh, tôi không thể nhớ được điều gì rõ ràng. "Trong lúc bám được vào phao cứu sinh, tôi thực sự hoảng loạn, tuy nhiên cố quan sát xung quanh thì không nhìn thấy ai". Anh Hùng cũng cho hay, từ khi được cứu, lãnh đạo tàu London Courage đã hết sức quan tâm, lo cho anh chu đáo đến khi anh được tiếp nhận và đưa về Việt Nam.

Lãnh đạo Vinalines và thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (ngoài cùng bên trái) tại cuộc họp báo tối 4/1. Ảnh: Thanh Huyền.

Về cuộc thoát hiểm ngoạn mục này, một thuyền trưởng có kinh nghiệm của Vinalines cho rằng anh Hùng phải có sức khỏe và cực kỳ bản lĩnh mới có thể vượt qua. "Nếu thuyền viên được đào tạo hời hợt, hoặc rèn luyện không nghiêm túc, sẽ không thể sống sót".

Vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các thủy thủ mất tích

Khẳng định đã làm hết sức, huy động mọi khả năng và lực lượng có thể trong vụ tìm kiếm tàu Vinalines Queen, Tổng Giám đốc Trung tâm TKCN hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC) Nguyễn Anh Vũ cho biết, các lực lượng chức năng vẫn sẽ tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Ông Vũ đánh giá về khả năng sống sót của các nạn nhân: Theo nghiên cứu về khả năng tồn tại trên biển của một người bình thường có mặc áo phao, nếu nhiệt độ dưới 2 độ thì chỉ chịu được dưới 1 tiếng, từ 2 - 4 độ chịu được khoảng 1,5 tiếng, 4 - 10 độ chịu được tối đa 6 tiếng, từ 12 - 15 độ chịu được 12 tiếng, trên 20 độ thì phụ thuộc vào độ mệt mỏi và khả năng chịu đựng của từng người. Dù rất không muốn phải nói ra điều này, nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật thì khả năng sống sót của những thuyền viên còn lại là rất thấp. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn rất hy vọng vào khả năng các thuyền viên may mắn trôi dạt vào các đảo hoang ở phía bắc đảo Luzon vì từ chỗ tàu bị chìm đến khu vực đảo gần nhất là 170km và các bờ biển của Philippines chừng 200km.

Chiều qua, 4/1, Ủy ban quốc gia TKCN cũng thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường tìm kiếm những thuyền viên mất tích thông qua việc phát thông báo hàng hải, phối hợp các lực lượng TKCN trong khu vực, mở rộng thêm vùng 11 của Nhật Bản và đảo Hải Nam (Trung Quốc). Việc tìm kiếm sẽ tập trung vào những vùng đảo hoang, những khu vực chưa được rà soát kỹ càng. Ông Vũ cũng khẳng định "sẽ không dừng lại khi còn bất kỳ hy vọng, bất kỳ khả năng sống sót nào, dù rất nhỏ nhoi".

Tại cuộc gặp gỡ báo chí tối 4/1, ông Nguyễn Cảnh Việt, Tổng giám đốc Vinalines cho biết:

Về bảo hiểm, tàu được mua của Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, giá trị bảo hiểm là 27 triệu USD. Bảo hiểm thuyền viên mua giá trị cao nhất là 40.000 USD. Đây là bảo hiểm cho thuyền viên được mua ở mức cao nhất hiện nay. Tàu Vinalines Queen mới 6 tuổi, 4 ngày, rất hiện đại. Tất cả là tự động. Tàu đã được kiểm tra, bảo đảm an toàn.

Tàu Vinalines Queen đã tuân thủ tuyệt đối các quy định vận tải hàng hải

Tàu Vinalines Queen chìm, dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng tàu chưa tuan thủ các quy định vận tải hàng hải. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty Vận tải biển Vinalines cho biết: Chủ tàu đã thực hiện theo đúng quy định. Trước khi tàu rời cảng tại Indonesia, thuyền trưởng đã báo cáo và xác nhận việc chở quặng Nickel được thực hiện theo đúng quy định.

Ngoài ra, đây không phải lần đầu tiên tàu Vinalines Queen chở hàng loại này, trước đó đã có 8 lần tàu chở quặng Nickel an toàn. Khi chuyên chở đã có qui cách đảm bảo an toàn mới nhận. Còn về nguyên nhân tai nạn, sẽ có các cơ quan điều tra về hàng hải tiến hành cụ thể.

Vũ Hân - Thanh Huyền
.
.
.