Việt Nam gia nhập WTO: Bằng vai phải lứa

Thứ Hai, 16/10/2006, 14:01
Trong tương lai quá gần, Việt Nam sẽ thực sự là một thành viên bằng vai phải lứa của xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra trên thế giới không gì đảo ngược được. Và vì thế, không thể không tính đến cả những hệ lụy kèm theo của toàn cầu hóa.

Ngày 13/10, ông Eirik Glenne, Chủ tịch Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đã vui mừng thông báo, với sự làm việc hết sức nỗ lực trong phiên đàm phán lần này, cũng là của cả quá trình suốt hơn 10 năm qua, các thành viên đã đạt được sự đồng thuận hoàn toàn về các nội dung đàm phán.

Và ngày 26/10 sẽ diễn ra phiên họp chính thức để tuyên bố hoàn toàn kết thúc quá trình đàm phán đa phương, đồng thời quyết định đầu tháng 11 (cụ thể là ngày 7) sẽ chính thức kết nạp Việt Nam vào WTO.

Đây thực sự là một sự kiện quan trọng trong tiến trình Việt Nam hội nhập với các định chế chính trị và kinh tế quốc tế. Nói theo cách của Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, sở dĩ có được kết quả này là nhờ những nỗ lực to lớn của các thành viên tại các cuộc đàm phán vừa qua, kéo dài không chỉ trong một hai năm.

Trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đang đứng trước cả những thời cơ lẫn thách thức. Về phần mình, chúng ta còn không ít việc phải tiếp tục thực hiện để hội nhập với nền thương mại thế giới một cách xứng đáng. Cũng trong ngày 13, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, về việc hoàn thành quá trình đàm phán gia nhập WTO.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thương mại, các Bộ liên quan cùng đoàn đàm phán của Chính phủ, Phái đoàn đại diện Thường trực của Việt Nam tại Geneva (Thụy Sỹ) khẩn trương rà soát lần cuối các văn kiện gia nhập, gồm các cam kết của Việt Nam và Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO. Và tới ngày 25 hoặc 26/10 tới, Ban Công tác sẽ phải thông qua các văn kiện gia nhập nên Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thương mại trực tiếp chỉ đạo việc này.

Thủ tướng cũng cho phép mời, thuê các chuyên gia giỏi của nước ngoài tham gia rà soát. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực thi các cam kết trong WTO và có các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, hạn chế tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong tương lai quá gần, Việt Nam sẽ thực sự là một thành viên bằng vai phải lứa của xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra trên thế giới không gì đảo ngược được. Và vì thế, không thể không tính đến cả những hệ lụy kèm theo của toàn cầu hóa. Đành rằng, xã hội hiện đại với đặc tính mở nổi trội theo xu thế toàn cầu hóa thoạt trông có vẻ như vô cùng hấp dẫn: tự do lưu thông tất cả mọi thứ trên đời, từ tiền bạc tới hàng hóa, từ sức lao động tới thông tin...

Các nước kém phát triển bỗng dưng được dịp nhập khẩu công nghệ và mức tiêu thụ hàng hóa cao hơn hẳn khả năng tự nghĩ và làm ra của mình. Các mối quan hệ quốc tế song phương và các liên kết đa phương ở quy mô khu vực hay liên khu vực đều không ngừng được củng cố và phát triển. Ngỡ như nhờ toàn cầu hoá mà trên hành tinh chúng ta có thể thiết lập được một sự cạnh tranh công bằng và lành mạnh, tạo cơ hội phát triển ngang nhau cho tất cả các quốc gia.

Tuy nhiên, với toàn cầu hóa, đặc biệt là trong đội hình WTO, nền kinh tế thế giới (và theo đó là cả chính trị nữa) gần như bị dồn chung vào một chuyến tàu tốc hành chuyển động với tốc độ cao tới chóng mặt mà không phải bất cứ quốc gia nào cũng có thể đủ sức chịu đựng.

Có thể nói một cách hình ảnh rằng, trong rất nhiều trường hợp, đây sẽ là cuộc chạy marathon giữa những người lớn và những cậu bé con trên cùng một vạch xuất phát. Thực tế cho thấy, không ít những cơ hội do toàn cầu hóa mang lại dường như lại chỉ giúp tạo nên ưu thế cho thiểu số theo quy luật "nước chảy chỗ trũng", còn đa số bị lâm vào tình trạng lúng túng hoặc hụt hơi. Làm sao để không bị dồn xuống "thê đội hai" trong hàng ngũ các thành viên WTO, đó là một bài toán không dễ tìm ra lời giải.

Người ta đã tính được rằng, chỉ khoảng một phần tư các quốc gia không thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển có được thêm cơ hội làm ăn do toàn cầu hóa mang lại. Các nước còn lại nếu không có cách hành xử khôn khéo và linh hoạt rất có thể sẽ rơi vào thảm cảnh trì trệ hay tụt hậu hơn nữa. Đang tồn tại nguy cơ là, thông qua các tổ chức quốc tế với tôn chỉ mục đích làm lợi chung cho tất cả thế giới, các nước lớn dễ bề thao túng cuộc chơi nhằm khuất phục các nền kinh tế và chính trị nhỏ hơn.

Do mức độ phát triển khác nhau, khi bị buộc phải chơi chung theo những điều luật mà các tổ chức quốc tế áp đặt trong quá trình toàn cầu hóa, phần thua thiệt thường rơi vào đầu những nước có nền kinh tế kém phát triển hơn. Càng hội nhập với nền kinh tế thế giới trong mô hình hiện nay, các nước đang phát triển nếu không thận trọng dễ gặp phải nguy cơ rơi vào cái bẫy sập tinh vi và rất chặt chẽ, lợi bất cập hại.

Toàn cầu hoá đang được coi là xu thế tất yếu của thế giới chúng ta, nhưng đó sẽ là cuộc chơi với "con dao hai lưỡi", người vụng về sẽ dễ bị đứt tay. Không phải mọi quốc gia đều bắt buộc phải chấp nhận như nhau những khía cạnh khác nhau của quá trình toàn cầu hoá. Tình hình đó sẽ buộc các nhà lãnh đạo ở từng nước trong từng giai đoạn phát triển phải đưa ra được những quyết sách đúng đắn vừa tận dụng được các thuận lợi khách quan, vừa hạn chế được những tiêu cực kèm theo tìm phương án tối ưu cho quốc gia và dân tộc mình.

Trong tương lai, tất cả các nước trên thế giới đều chịu chung những sức ép quốc tế mà ngay cả siêu cường cũng không phải nhất nhất đều làm được theo ý mình. Những liên minh ít nhiều "đồng sàng dị mộng" nhưng cần gắn bó với nhau để chống kẻ thù chung đã không còn tổ chức chặt chẽ như trước nữa vì lẽ giản đơn, là kẻ thù chung ở tầm toàn cầu ngoài cái bóng ma chủ nghĩa khủng bố quốc tế dường như đã không còn tồn tại. Sẽ hình thành thêm những trung tâm quyền lực mới, có thể tập trung không chỉ một quốc gia, nhằm cứu thế giới thoát khỏi cảnh đơn cực, dù vai trò nổi trội của những nước lớn vẫn tiếp tục tồn tại.

Đã không còn những mô hình phổ cập áp dụng đâu cũng ngỡ như đúng, nhưng thật ra hoa thơm do chúng mang tới chỉ là nhất thời, còn trái đắng lại là lâu dài đối với thế hệ mai sau. Đường tới tương lai không bao giờ chỉ rải toàn hoa, mỗi một quốc gia luôn luôn cần biết "liệu cơm gắp mắm" tìm ra lối đi có lợi nhất cho mình trên "nghìn dặm liễu" tiềm ẩn không ít thử thách của lộ trình thế giới thế kỷ XXI

CAND
.
.
.