Vì sao các vụ tranh chấp kinh tế "ngoảnh mặt" với Toà kinh tế?

Thứ Hai, 24/03/2008, 08:32
Trong tất cả các bản án của Tòa kinh tế, cơ quan Thi hành án chỉ thi hành đạt 30% so với tổng số bản án phải thi hành. 2 năm 2006-2007, Thi hành án thành phố Hải Phòng nhận thụ lý 301 vụ, nhưng chỉ thi hành xong 106 vụ. Những tháng đầu năm 2008, cơ quan Thi hành án thành phố đang nhận 134 hồ sơ thi hành án nhưng đến nay mới chỉ giải quyết xong 17 vụ.

Cùng với cả nước, Tòa kinh tế TP Hải Phòng được thành lập 1994, song không phải lúc nào, các vụ tranh chấp kinh tế cũng tìm đến với tòa... Thực tế cho thấy, còn có khá nhiều bất cập khiến các vụ tranh chấp kinh tế "ngoảnh mặt" với tòa kinh tế.

Vẫn từ bài toán cơ chế

Trước đây, Trọng tài kinh tế (TTKT) Hải Phòng mỗi năm giải quyết gần 3000 trường hợp tranh chấp kinh tế. Trong khi đó, từ khi được thành lập (1994) đến nay, Tòa kinh tế chỉ thụ lý 20 - 30 vụ/năm.

Một thẩm phán của Tòa kinh tế TP Hải Phòng cho biết: Trước đây, TTKT hoạt động theo pháp lệnh TTKT Nhà nước thông thoáng hơn. Theo đó các pháp nhân ký kết HĐKT với nhau có quyền mời TTKT cùng tham gia việc thực hiện hợp đồng, giám sát hai bên ngay từ đầu nên khi phát hiện có vi phạm, mặc dù đương sự không khởi kiện nhưng TTKT vẫn có quyền xử lý.

Thậm chí, khi xảy ra tranh chấp, TTKT trực tiếp có biện pháp buộc các bên phải thi hành thanh toán với nhau theo hợp đồng, cho xử lý luôn về tài sản và thanh toán bù trừ. Vì vậy, yêu cầu bắt buộc thanh toán của nguyên đơn luôn được bảo đảm.

Còn với Toà kinh tế, hành lang pháp lý lại quy định những điều kiện quá chặt chẽ. Đơn cử, các tranh chấp kinh tế phát sinh trong thời gian luật định đều phải đưa ra Tòa kinh tế theo một trình tự tố tụng và phải tôn trọng quyền tự quyết của các đương sự. Khi có tranh chấp, các bên phải có đơn khởi kiện thì Tòa kinh tế mới vào cuộc. Đó là chưa kể khi các đương sự khởi kiện, Tòa còn phải xem xét có đúng thẩm quyền hay không để hướng dẫn đương sự làm rất nhiều các thủ tục cần thiết khác.

Hơn nữa, Toà kinh tế còn quy định thời hiệu khởi kiện chỉ trong vòng 6 tháng (kể từ khi phát sinh việc tranh chấp);  Ngoài thời gian thụ lý các vụ tranh chấp kinh tế không quá 40 ngày, đối với những vụ tranh chấp phức tạp không quá 60 ngày...

Bởi vậy, nhiều HĐKT đã thanh lý nhưng việc thanh toán của các bên phải kéo dài, tức là có vi phạm vì không đảm bảo đúng thời gian thanh toán nhưng hai bên cũng tự thoả thuận với nhau. Khi phát hiện thấy phía bên kia không có khả năng thanh toán, đương sự mới khởi kiện thì lúc đó thời hiệu khởi kiện đã hết. Thế là, tranh chấp kinh tế cũng không đến được với Tòa. Có đến, Tòa cũng không có quyền giải quyết.

Đương sự ngại đến… Toà

Đó là tâm lý chung khi mà các vụ tranh chấp kinh tế vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hầu hết, các pháp nhân tự nhủ, không nên để  xảy ra và khi tranh chấp đã xảy ra thì không nên đưa nhau ra tòa, sợ mang tiếng và mất "chữ tín" trong quan hệ làm ăn. Chưa kể, lỡ Toà phát hiện có dấu hiệu hình sự và yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc thì... lợi bất cập hại.

Rồi nữa, trong quan hệ kinh tế, vì những mục đích khác nhau, nhiều HĐKT "ma" đã ra đời. Nếu xảy ra tranh chấp, các đương sự chỉ "xử lý kín" chứ dại gì đưa nhau ra Toà để… "vạch áo cho người xem lưng".

Mặt khác, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ tranh chấp kinh tế quy định "đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh để bảo vệ quyền lợi của mình" và "khi cần thiết, Tòa có thể xác minh, thu thập chứng cứ để đảm bảo trong việc giải quyết được chính xác".

Với những quy định này, các đương sự cho rằng, Tòa gây khó khăn cho người khởi kiện. Khi thực hiện nhiệm vụ, Tòa còn tiến hành xác minh các tài liệu, chứng cứ do đương sự cung cấp tại trụ sở hoặc nhà riêng. Điều này khiến đương sự rất sợ bị ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn do người ngoài cuộc dị nghị.

Vụ tranh chấp giữa Quỹ tín dụng Thành Tô và Công ty TNHH Ngọc Phương ở Hải Phòng mới đây là một điển hình. Đây là bài học nhớ đời đối với các đương sự, vì khi phát sinh tranh chấp họ thường tự tìm mọi cách giải quyết với nhau chứ không đến Tòa kinh tế.

Hiệu quả giải quyết tranh chấp của Toà chưa cao

Trong tất cả các bản án của Tòa kinh tế, cơ quan Thi hành án chỉ thi hành đạt 30% so với tổng số bản án phải thi hành. 2 năm 2006-2007, Thi hành án thành phố Hải Phòng nhận thụ lý 301 vụ, nhưng chỉ thi hành xong 106 vụ. Những tháng đầu năm 2008, cơ quan Thi hành án thành phố đang nhận 134 hồ sơ thi hành án nhưng đến nay mới chỉ giải quyết xong 17 vụ.

Việc thực hiện thi hành án đối với các vụ còn lại đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại vì hầu hết những vụ đang giải quyết không đủ điều kiện thi hành án. Nguyên nhân chính là các bản án nằm trong diện án không có điều kiện thi hành. Bởi Tòa kinh tế hầu như chỉ xét xử theo chứng cứ nguyên đơn cung cấp, mà không xác minh điều kiện thực thi của HĐKT.

Có trường hợp, sau khi xét xử, Tòa chấp nhận sự thỏa thuận của hai bên nên việc thanh toán kéo dài và không thể thi hành án có hiệu quả được. Vụ án tranh chấp giữa Chi nhánh NHCT Ngô Quyền và Công ty SXKD vật liệu xây dựng Hải Phòng là một ví dụ.

Ngày 19/11/1999, Tòa ra quyết định công nhận Công ty trên phải trả cho ngân hàng số tiền nợ vay theo các hợp đồng tín dụng từ 23/5/1998 – 17/4/1999 là 28.448.397.125 đồng, trong đó nợ gốc là 26.680.645.060 đồng, nợ lãi là 1.767.752.065 đồng. Hai bên thực hiện thu nợ gốc trước, lãi sau, đến năm 2010 phải hoàn trả cả gốc và lãi. Như vậy, thời gian thi hành án dài hàng chục năm thì thi hành án làm sao. Chưa kể, trong thời gian đó, ai dám chắc không có rủi ro xảy ra. Và như vậy, bao giờ bản án mới thi hành xong?

Tương lai, Việt Nam sẽ tiến sâu hơn nữa vào sân chơi lớn đó là hội nhập kinh tế quốc tế. Đến lúc đó những tranh chấp về kinh tế không còn dừng lại ở các tổ chức, cá nhân trong nước mà trên toàn thế giới. Nếu Tòa kinh tế không kịp thời đổi mới thì sẽ rất khó bắt nhịp được với yêu cầu thực tiễn

Thanh Tùng
.
.
.