Văn hóa giấy ăn
Đã có rất nhiều lần, tôi hỏi bạn bè quốc tế khi tới Việt Nam về cảm nghĩ của họ đối với Thủ đô Hà Nội thì ngoài những lời khen về cảnh đẹp, về lòng mến khách, thức ăn ngon và rất nhiều điều khác nữa... các bạn đều nói có hai điều họ sợ nhất khi tới Hà Nội. Đó là vấn đề trật tự giao thông và vấn nạn... giấy ăn(!).
Để khắc phục những vấn đề về trật tự, giao thông, giảm thiểu tai nạn xe cộ... chúng ta đã có rất nhiều việc làm như: quy hoạch lại giao thông, việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, v.v... nên đã có kết quả rõ rệt: Thành phố quy củ hơn, tai nạn giao thông giảm đáng kể...
Nhưng có lẽ vấn nạn giấy ăn thì không nguy hiểm lắm, không gây chết người và không ảnh hưởng tới an ninh xã hội nên chúng ta gần như không ai để ý tới nên vẫn để cảnh tượng này diễn ra ngày này sang ngày khác ở khắp các nơi trong Thủ đô. Điều đó thật đáng buồn!
Ta hãy cùng nhau đi từ trong ra ngoài, từ Bắc tới
Này nhé: Quý vị hãy đến hàng bún riêu nổi tiếng của Hà Nội ở phố T.S., hàng phở bò nổi tiếng ở phố B.Đ., hàng phở gà được ưa chuộng ở vỉa hè phố L.T.K., hàng bánh mỳ xíu mại ở phố H.M., các quán hàng ăn ở chợ Đồng Xuân, chợ Mơ, chợ Hôm, rồi hàng chục, hàng trăm quán cóc bán phở, bún, bánh... trên khắp các hè phố Hà Nội.
Quả thật, nhiều hàng quán nấu ăn rất ngon nhưng người ăn thì thường xuyên phải ngồi trên một bãi rác giấy ăn mà nếu các vị cứ đứng từ xa quan sát thì sẽ thấy toàn cảnh thật đáng để chúng ta phải suy nghĩ về cái đẹp, cái thanh lịch của người Hà Nội.
Hàng tuần, cứ sáng thứ bảy, ở các khu phố, loa đài kêu gọi bà con làm tổng vệ sinh đường phố. Đây là một chủ trương rất tốt để làm sạch đẹp Thủ đô, nhưng sao không thấy ai kêu gọi các cửa hàng ăn làm sạch, làm đẹp cho Thủ đô bằng cách giữ gìn và không để cảnh tượng giấy ăn nhếch nhác khắp mọi nơi?
Tôi thấy có ba điều rất đáng trách:
Một là, các vị quản lý đường phố và các tổ chức dân phố ở các nơi có các hàng quán hình như không bao giờ thấy nhắc nhở và quan tâm tới hiện tượng không đẹp mắt trên, chứ nếu nhắc nhở, thậm chí có thể xử phạt vì đã để mất mỹ quan đô thị, thì tôi nghĩ cũng có thể đã khắc phục được chăng?
Hai là, bản thân nhiều khách hàng đến ăn tại các hàng quán cũng rất ích kỷ, không hề nghĩ đến người khác cũng như không nghĩ đến việc giữ gìn cái chung cho cả một nếp sống có văn hóa của người Hà Nội. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh, nữ tú, complê, cà vạt, tay xách máy tính rất trí thức... nhưng sau khi ăn xong lại rất vô tư vứt giấy ăn, xương xẩu... xuống sàn mặc dầu nhà hàng đã có sọt rác để dưới gầm bàn. Thật kỳ lạ! Mà điều này xảy ra rất nhiều chứ không phải cá biệt.
Ba là bản thân những ông bà chủ cửa hàng cũng không hề thấy khó chịu trước cảnh nhà hàng mình thành bãi rác, thậm chí các nhân viên nhà hàng khi dọn bàn, còn hất giấy ăn và rác rưởi xuống sàn nhà, góp phần làm cho cảnh tượng càng thêm khủng khiếp!
Tóm lại, việc vứt bừa bãi giấy ăn tuy là nhỏ, nhưng nó tác động không nhỏ chút nào tới nét văn hóa đô thị. Nó giống như bộ mặt của chúng ta, nếu để bẩn thì chẳng ai chịu, nhưng vì đây là bộ mặt chung nên chẳng ai cần lo (!).
Tôi nghĩ, chúng ta có thể giải quyết được việc này rất nhanh và rất có hiệu quả nếu mỗi người trong chúng ta đều có ý thức và một lòng yêu quý Thủ đô giống như giữ cho gương mặt mình luôn sáng sủa và sạch sẽ.
Giấy ăn là một vật dụng thông thường nhưng sử dụng chúng, chúng ta cũng cần có văn hóa. Phải chăng đó là Văn hóa "giấy ăn"?
