VĐV khuyết tật Hoàng Hồng Kiên - Ngôi sao không may mắn

Chủ Nhật, 15/03/2009, 17:16
Chị là một trong những vận động viên khuyết tật Việt Nam được vinh danh trên nhiều đấu trường nhưng trở về nhà sau những vinh quang ấy là những giọt nước mắt với vô vàn đắng cay nhưng chị không chịu đầu hàng số phận. Chị là vận động viên khuyết tật Hoàng Hồng Kiên.

Ngôi sao không may mắn

Mẹ chị, một người phụ nữ không may mắn vướng mìn và mất một tay một chân, nhưng cái sự không may ấy không dừng lại mà theo bà cả đến khi sinh nở chị. Chị bị di chứng chất độc da cam và liệt hai chân từ nhỏ, những tháng ngày tuổi thơ trôi qua trong mờ mịt sương của vùng núi Lạng Sơn xa xôi và cách trở.

Lớn hơn một chút, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đi học, cũng muốn được đến trường nhưng khi thấy một cô bé tật nguyền, chẳng nơi nào chịu nhận, vậy là chị tự mày mò học và nhờ một số bạn dạy thêm. Đến năm 1995  chị cũng biết đọc và biết viết dù không nhanh lắm, lúc bấy giờ chị đã 15 tuổi.

Mười lăm tuổi, mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ, cái tuổi ăn tuổi lớn mà không thể tự mình đi được, có nỗi đau nào hơn khi nhìn bạn bè chạy nhảy khắp nơi, còn mình chỉ biết lăn lê bò toài. Rồi có người còn trêu chọc, có người hỏi "Lớn lên mày sẽ làm gì?". Câu hỏi ấy theo chị suốt những năm tháng tuổi thơ, đã có lúc chị cũng tự hỏi "Kiên ơi, vậy lớn lên mày sẽ làm gì?".

Và rồi thật may mắn, Hội Người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn cho chị một chiếc xe lăn, vậy là suốt ngày chị rong ruổi trên chiếc xe, để được nhìn thấy tất cả những cảnh đẹp của vùng núi nơi chị sống mà suốt gần hai mươi năm qua chưa một lần có cơ hội ngắm nó.

Có lẽ cuộc đời của chị sẽ lặng lẽ và trôi đi với vùng sơn cước ấy nếu không có một ngày chị vô tình nghe đài và biết Hội Người mù thị xã Hà Đông có một cơ sở chuyên làm tăm tre và chổi chít, dành cho người khuyết tật. Vậy là một ngày đầu năm 2001 chị một thân một mình rời quê hương, quyết định đến Hà Tây (cũ) để đi tìm tương lai.

Ngày đầu trên xứ người

Người ta bảo rằng nơi đất khách luôn vất vả hơn, điều đó chẳng hề sai. Ngay hôm đầu tiên xuống đến Hà Đông, hỏi thăm vào đến Hội Người mù thì đúng hôm chủ nhật, và trước rằm tháng giêng nên mọi người không đi làm. Vậy là hôm ấy chị lang thang khắp Hà Đông, tối đến vào nhà trọ thuê phòng ở nhưng người ta không cho dù một đêm ngủ chỉ có 5.000 đồng. Vậy là đêm ấy chị phải ngủ ở bến xe Hà Đông, một đêm kéo dài vô tận để sau này mỗi khi đến rằm chị lại nghĩ đến ngày mới xuống Hà Đông và một đêm kéo dài nơi đất khách.

Hôm sau, trời vừa sáng chị đến Hội Người mù Hà Đông xin việc nhưng đến nơi mới biết rằng nơi đây chỉ là một địa chỉ nhỏ tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật quanh khu vực Hà Đông mà thôi. Chị vừa từ xa đến lại không được lành lặn, cái háo hức ban đầu khi bước chân vào Hội giờ tan biến cả.

Chị định quay đi thì nghe nói Hội đang thiếu một người đi bán chổi, nếu chị có thể đi bán chổi thì người ta sẽ nhận nhưng với điều kiện chị phải đi bán thử, nếu làm tốt sẽ được nhận. Và họ giao cho chị 5 cái chổi, tưởng rằng cứ phải bán hết mới được nhận nên chị vừa đi đường vừa rao loạn lên, và chỉ đến trưa là hết hàng. Chị được vào làm việc ở Hội Người mù Hà Đông từ đó.

Hàng ngày chị dậy sớm, mang chổi đi bán khắp các chợ, ngõ ngách của Hà Đông.

Bước ngoặt cuộc đời

Rồi một ngày cuối năm 2002, chị đến bán chổi ở trung tâm thể thao người khuyết tật trên phố Khúc Hạo, ở đây chị thấy rất nhiều người cũng khuyết tật như mình nhưng đang luyện tập rất say sưa.

Chị Kiên trong xưởng sản xuất chổi của mình.

Thấy chị khỏe mạnh huấn luyện viên bảo vào tập thử. Là con gái miền núi, cộng thêm nhiều tháng ngày đi bán chổi rong giúp chị có một sức bền dẻo dai mà không phải ai cũng có, chị làm khá tốt. Và từ đó chị vẫn thường xuyên qua lại giữa Trung tâm thể thao Khúc Hạo và đi bán chổi, đi tập là để được tham gia vào một phong trào và đi bán chổi để cải thiện đời sống và để duy trì công việc ở Hội Người mù Hà Đông. Rồi đến năm 2003, có giải tiền SEA Games, chị tham gia và giành hai huy chương vàng.

Chị đã bật khóc khi lần đầu tiên trong đời được cầm số tiền quá lớn (12 triệu đồng tiền thưởng huy chương). Rồi Paragame 2005 tại Thái Lan chị tiếp tục gặt hái thành công khi giành bốn huy chương vàng và một huy chương bạc.

Năm 2004, chị gặp VĐV Hồng Thức, anh cũng là một vận động viên khuyết tật, họ gặp nhau, hai con người có chung cảnh ngộ, khiếm khuyết về thân thể nhưng đến với nhau bằng tình yêu của hai trái tim trọn vẹn, một ngày giữa tháng 10-2004, chị và anh làm lễ cưới.

Sau này mỗi khi nhắc đến anh, chị lại tự hào với đôi má ửng hồng và niềm hạnh phúc không tả xiết, rằng chị may mắn nhất là gặp anh, niềm vui ấy, niềm hạnh phúc ấy đối với chị không bao giờ quên được. Chị vẫn bảo ông trời lấy của chị đôi chân nhưng cho chị một đôi tay khéo léo, một trái tim yêu thương trọn vẹn và một người chồng… tất cả những điều đó không phải ai cũng được.

Cuối năm 2006, thấy chị vất vả với công việc tập luyện và ở Hội quá, anh bàn chị nghỉ việc ở Hội và lấy tiền thưởng huy chương để mở một cơ sở làm chổi riêng. Và chị đã làm theo chồng.

Mỗi ngày, chị thức dậy thật sớm vẫn công việc cũ của mình nhưng bây giờ là công việc riêng. Anh làm và chị đi bán. Chị cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn của mình, sẽ không có gì có thể đánh đổi được nhưng rồi một ngày giữa năm 2007, trên đường vào Huế thi đấu, chiếc xe chở vợ chồng anh chị cùng với những vận động viên khuyết tật khác đã bị tai nạn trên đoạn đường cao tốc Pháp Vân khiến tài xế phải cưa chân, còn chị bị dập gối.

Anh đưa chị vào viện cấp cứu rồi gạt nước mắt vào Huế thi đấu tiếp, năm ấy anh đã vượt qua nỗi đau, giành bốn huy chương vàng, một món quà không chỉ dành cho anh. Tình yêu là sự sống và thể thao là lẽ sống - anh đã nói như vậy khi gặp chúng tôi. Còn chị, bị thương nhưng vừa ra viện chị lại âm thầm tập luyện, và tháng 1/2008, trong đội đua xe lăn dự Paragame tổ chức tại Thái Lan, chị lại có mặt.

Trên đường đua, khi cố gắng chạm tay vào người phía trước, chị bị ngã và chiếc xe của vận động viên phía sau lao vào khiến chị bị sai khớp tay phải vào viện Băng Cốc. Nhưng ngày hôm sau khi được huấn luyện viên xịt thuốc giảm đau, chị nằng nặc đòi thi đấu, một cánh tay nhưng chị vẫn quyết thi đấu đến cùng và kết quả thật bất ngờ, tại Paragame 4 chị giành được hai huy chương vàng và ba huy chương bạc. Mỗi chiếc huy chương được khoảng 10 triệu đồng, dù chỉ bằng một nửa của vận động viên bình thường nhưng với anh chị đấy là những món quà lớn lao.

Ngôi sao trên xe lăn

Trở về từ Thái Lan, hai vợ chồng lại lao vào công việc sản xuất chổi của mình. Chỉ có hai vợ chồng thôi bởi hiện nay, không nhiều người chịu làm việc dưới trướng của những người khuyết tật mà vợ chồng anh chị lại không có đủ điều kiện để lo chỗ ăn ở cho công nhân của mình.

Và khi đang có nhiều dự định như vậy thì chị phát hiện mình có tin vui, chồng chị đã cố gắng làm tất cả mọi việc để vợ có thể nghỉ dưỡng thai vì với thể lực của chị, với bản thân chị anh sợ chị làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Và sau nhiều đắn đo suy nghĩ, sau nhiều đêm trằn trọc bàn bạc nhau, anh chị quyết định tạm gác lại sự nghiệp để trở về lo cho tổ ấm của mình.

Hiện nay, anh chị đã trở về Lạng Sơn - quê chị - nơi đã ghi dấu thời ấu thơ với những nỗi lo riêng của chị một thời. Nhưng bây giờ đã khác xưa bởi bên chị luôn có anh - người sẵn sàng đi bên chị suốt cả quãng đời còn lại. Và nếu ai có qua đầu phố chợ Kỳ Lừa đừng quên có một đôi vợ chồng vừa làm nghề kết chổi chít, vừa muối măng… Họ là cặp vận động viên thể thao một thời được vinh danh trên một số đấu trường quốc tế

Tiểu Thúy
.
.
.