Từ giang hồ ảo đến giang hồ thật
Trong thế giới ảo, họ mang những cái tên như những nhân vật kiếm hiệp trong truyện chưởng Kim Dung và hành xử cũng theo ngôi thứ của giới giang hồ thứ thiệt. Công việc của những nhân vật này là chu du khắp thiên hạ, dù ở bang phái nào thì mục đích cuối cùng cũng là đánh quái vật, trừ gian diệt ác, tiêu diệt các đối thủ không cùng bang phái có sự mâu thuẫn lợi ích với mình. Và đẳng cấp của những hảo hán này là "le vồ" (level) càng ngày càng cao, đồng nghĩa với việc tiêu diệt được nhiều quái vật, kiếm được nhiều tiền…
Mỗi bang hội đều có kẻ đứng đầu, kẻ này được gọi là bang chủ. Bang chủ được các hội viên suy tôn nể phục, kể cả trong thế giới ảo lẫn ngoài đời. Mỗi bang tổ chức họp theo tháng hoặc tùy theo sự nhiệt tình của bang chủ.
Ở các cuộc họp ấy, những "nghị quyết" sẽ được bang chủ đưa ra, có thể là tích cực, có thể là tiêu cực. Tôi đã được tham dự một buổi offline của bang X mà bang chủ - thật bất ngờ lại là một bác sĩ nha khoa. Nghe họ nói chuyện với nhau, mới biết mình là kẻ ngoại đạo.
Offline
Cũng giống như tất cả các cuộc hội ngộ huynh đệ khác, đều có rượu và có… thịt. Bác sĩ T. hiện là bang chủ của hơn một trăm thành viên, quay cuồng với những nhiệm vụ truy sát quái vật.
Chỉ có điều, nếu như ngày xưa các tay hảo hán với kiếm gươm giắt đầy quanh mình và họ gặp nhau tại những nơi heo hút để đảm bảo sự bí mật và bàn chuyện bình thiên hạ thì ngày nay, các cao thủ võ lâm lại gồm đủ các thành phần, từ bác sĩ, học sinh, sinh viên cho đến những kẻ không biết làm gì ngoài lên mạng. Và nơi họ tụ tập thường là quán rượu, quán karaoke, làm sao để càng nhiều người nhìn thấy càng tốt.
Nói đúng hơn, đó là sự phô trương thanh thế để các bang nhóm khác nhìn thấy phải… thèm và quần áo, ngôn ngữ thì ôi thôi, đảm bảo ai nghe mà hiểu… chết liền.
Đông là thế, nhốn nháo là thế, vậy mà khi vị bác sĩ khả kính - bang chủ cất lời, đám ong ve im bặt. Vài cô gái chừng 15-16 tuổi đang hỉ hả khoe chiến tích đả đao, phi kiếm cũng nín lặng, ngồi nghe như nuốt từng lời.
Bang chủ cất tiếng, trịnh trọng, đại ý rằng hôm nay có một người bạn bang chủ (là tôi) được mời đến đây, thế nên cuộc vui như được nhân lên gấp đôi… Nghe gã nói, tôi lại nhớ đến lời "đại vương Ếch Cốm" trong câu chuyện "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài, lòng vòng, lo vo mãi mới thủng câu chuyện.
Một thằng nhóc khác áo quần bóng nhẫy như đổ nước khom người đi đến trước mặt bang chủ, hai tay cung kính mời ông bác sĩ chuyên nhổ răng một ly rượu vodka. Sự trịnh trọng của nó hệt như đang diễn tuồng khiến tôi suýt phì cười.
Bang chủ xua tay, ý là phải mời tôi trước. Nhìn cả đám lặng thinh, theo dõi từng cử chỉ của mình, tôi đâm ra lúng túng và tóc gáy dựng đứng tự lúc nào, hệt như đang được tham dự một cuộc họp kín của ông tằng bà tổ nhà ta mấy trăm năm trước và đành nhắm mắt nhắm mũi uống ực cho hết chén rượu.
Sau đó, cả đám đồng thanh: Mời bang chủ uống. Bên cạnh tôi, hai cô bé người Hải Phòng xinh như búp bê, mặt búng ra sữa lúc gọi tôi là "cô", lúc gọi tôi là "chị", líu lo nhầm lẫn "l" và "n" liên tục.
"Muộn thế này rồi sao các em chưa về nhà?" - tôi hỏi. "Bọn cháu trốn bố mẹ lên đây. Lói dối là đi sinh nhật đứa bạn".
"Thế ngày mai mới về có bị mắng không?" - tôi hỏi tiếp. "Con lày ló run như cầy sấy. Cháu bảo kệ, đằng lào cũng đi rồi, cả tháng mới họp một lần”.
"Đi thế này các em không sợ sao?". Cô bé kia từ nãy đến giờ ngồi im, giờ mới lên tiếng: "Bọn em bôn tẩu giang hồ quen rồi, chẳng sợ gì cả…".
Giời đất! Chưa đầy 16 tuổi, mới đang là học sinh lớp 10 đã bôn tẩu giang hồ, nghe hai "cô nương" này nói khiến tôi cũng muốn thử một lần được làm kẻ giang hồ lang thang khắp trời đất để xem có gì hay ho mà lại thu hút nhiều thành phần tham gia đến vậy.
Bạn tôi - gã bác sĩ dở hơi năm nay đã ngoài 30 tuổi. Hỏi, sao lại được làm bang chủ, gã bảo, vì bỏ nhiều tiền vào đó lắm rồi. Bỏ tiền để đầu tư mua thẻ, mua đồ để chơi, để nâng cấp (level). Đến khi nằm trong top các cao thủ, có uy tín, lúc đó mới chiêu dụ đồng bọn để lập bang, rồi phải làm sao cho chúng nó bầu mình làm bang chủ nữa.
Hóa ra không chỉ có gã là dở hơi, ngay như trong bang của gã đếm sơ sơ cũng có hơn chục kẻ dở hơi như thế. Ngoại trừ những em đang tuổi teen, sừng non mới mọc đang buồn tình đòi húc giậu thì những kẻ mặt đã có đường chân chim ngang dọc, vừa phải è cổ ra nuôi vợ con, vậy mà một ngày không ngao du trên mạng vài tiếng là không chịu được.
Một gã kỹ sư người Thái Nguyên, mở một công ty xây dựng riêng, hoạt động được vài năm rồi, đánh ôtô lao hẳn từ trên ấy mỗi tháng về Hà Nội họp một phát, một gã làm mảng điều tra xã hội học, tuổi tác cũng ngót nghét "4 xịch", hơn cả tuổi bang chủ, vậy mà cũng lố nhố, lít nhít bon chen cùng đám teen.
Còn các cô nương ở
Sau đó, cả bọn kéo nhau đến quán karaoke. Lũ trẻ con cả trai lẫn gái (phải chiếm đến 70 đứa) quay ra hò hét, giật mic. Chỉ một nửa già được xếp kín trong phòng karaoke vào loại to nhất nhì Hà Nội, còn tất cả bị đuổi hết ra ngoài… hóng mát. Vậy mà bang chủ vẫn ngồi một mình một ghế salon, mặc kệ lũ ong ve ngồi chồng lên nhau trên mấy dãy ghế đệm mút tưởng rách đến nơi.
Từ ảo đến thật
Một cô ả mặt búng ra sữa, xinh không kém ca sĩ thời loạn lạc, nhún nhảy đến bên tôi: "Chị ở bang nào?". Tôi lúng túng chẳng biết trả lời thế nào đành cười trừ cho qua chuyện. Cô ả rút xoạch điện thoại ra nghe: "Con đang ở nhà đứa bạn. Bố mẹ nó đi về quê, nó sợ ma nên con ngủ lại với nó. Thế nhé, con iu má my, bi bi má my…". Và cô ả nhoẻn cười với tôi. Xinh đến tệ.
"Em nói dối vậy nhỡ bố mẹ biết thì sao?" - tôi hỏi. "Ôi giời! Lo gì, cùng lắm là nhảy taxi về". "Về
Tôi tròn mắt không hiểu còn hai cô nàng thì cười khúc khích: "Ra đường bây giờ, chị nhìn thấy đứa nào đeo hoa tai một bên là dân hổ báo đấy". Thì ra là thế.
Ông bác sĩ chuyên nhổ răng bạn tôi đã thú nhận là: "Ngày nào mà không "thịt" được mấy thằng, người cứ bứt rứt không yên, ăn cơm không vào, đêm nằm với vợ chẳng thấy hứng thú gì…", tôi mới bảo hắn: "Hỏi thật ông, bên ngoài xã hội, ông có dám "thịt" thằng nào không?", gã cười khùng khục: "Cứ quen tay thế này rồi không biết chừng có ngày…".
Tôi giật mình khi nghe gã kể, trong bang có những thằng đệ sẵn sàng: "Bang chủ bảo em làm bất cứ việc gì em cũng làm". Và "đồ" trong cốp xe của chúng thì nhiều vô kể.
Đồ này là đồ thật, mua ở phố Sinh Từ (Nguyễn Khuyến) chứ chẳng phải ba cái đồ hoạt hình trên mạng, xực 1 phát là đi luôn không í ới gì. Cứ quen tay rồi sao cũng có ngày mang họa. Hỏi thằng nhóc tóc vàng sao lúc nào cũng kè kè đồ đạc trong cốp xe, nó bảo: "Quen rồi, quen có nó như một vật phòng thân chứ chẳng định thịt ai cả".
Chú nhóc này là bồ của cô váy hồng, đôi "song kiếm hợp bích" này từng náo loạn giang hồ, đẳng cấp cũng ngang ngửa với bang chủ, chỉ kém tí hạnh kiểm. Đám hảo hán chỉ phục những kẻ từng bước nhẫn nại đi lên bằng đôi chân và… túi tiền của chính mình.
Trong những cuộc offline, theo quy định riêng của một số bang thì bang chủ còn được một đệ tử phục vụ rượu và bang chủ có thể sai bảo được một số kẻ làm theo ý mình, thường là những việc ngoài xã hội, đôi khi cũng liên quan một tí đến những ân oán giang hồ.
Cũng giống như trong buổi hội họp của "bác sĩ hoa chuối" nọ, tôi được một thằng bé tay cầm ly rượu, tay cầm “quả” đao bằng gỗ mà nó đã rất tốn tiền thuê người “phục dựng” đúng như trong game ngả nghiêng đến trước mặt tôi nghiêm giọng: "Chị là bạn thân của bang chủ, bây giờ chị bảo thằng em chơi gì em cũng chơi".
Tôi lắc đầu giả vờ không hiểu, giọng nó hào hứng hẳn, giống kiểu "tên em là Khởi, tên chị là Phấn, kết hợp tên hai chị em mình là Phấn Khởi". "Đại loại là chị yêu thằng nào mà bị nó phản bội, cứ bảo thằng em giải quyết…".
Tôi điếng người, ừ thì sự thật có là như vậy, nhưng thằng nhóc có thù oán gì với người ta mà dám "thay trời hành đạo". Tôi tảng lờ như không nghe thấy, không được hưởng ứng, nó tiu nghỉu "1 điểm. Về chỗ".
Khi tham dự cuộc hội ngộ hảo hán này, tôi lại nhớ tới hai thằng bé vừa bị Công an tỉnh Hà Tây bắt giữ về tội sát hại một em bé chưa đầy 5 tuổi. Chúng cũng mê game online, mê những cuộc chiến đấu đầy bạo lực. Và chúng đã gây án, chỉ vì nghĩ rằng việc giết người quá đơn giản
