Trẻ em vẫn bị bóc lột sức lao động

Thứ Hai, 01/06/2009, 11:10
Nhu cầu sử dụng lao động trẻ em ở Hà Nội và các thành phố lớn ngày càng tăng. Nhiều cửa hàng và gia đình khá giả sẵn sàng trả phí cao cho các "đầu mối" đưa các em nhỏ từ 10 đến 15 tuổi ở các vùng quê về làm phục vụ vì người làm tầm tuổi này thường dễ sai và giá rẻ.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố gửi Bộ LĐ-TB&XH vào dịp cao điểm rà soát tình hình lao động trẻ em trên toàn quốc hồi tháng 12/2008, cả nước có 26.027 trẻ em phải tham gia vào các loại hình lao động nặng nhọc, tiếp xúc với các chất độc hại. Đói nghèo là "thủ phạm" chính đẩy các em ra khỏi mái nhà thân thuộc của mình để lăn lộn bươn trải lao động sớm.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay (từ 15/5 đến 30/6) cũng được Bộ LĐ-TB&XH triển khai từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề "Chung tay góp sức vì trẻ em nghèo", với mục tiêu thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Lao động trẻ em vẫn bị lạm dụng

Ngày làm việc của cậu bé Nguyễn Tiến Đoàn, 14 tuổi, quê ở Quảng Xương (Thanh Hóa) tại quán bia Thanh Xuân bắt đầu từ 5h chiều cho tới 10h đêm. Đoàn tâm sự từ khi 10 tuổi, em đã khăn gói ra Hà Nội làm nghề đánh giày để tự nuôi thân do gia đình quá nghèo. Mới đây, em xin được vào quán bia, công việc chủ yếu là bưng bê và để chủ sai vặt. Mỗi tháng, ngoài cơm nuôi 3 bữa, được chủ trả 400 nghìn đồng…

Nhu cầu sử dụng lao động trẻ em (LĐTE) ở Hà Nội và các thành phố lớn ngày càng tăng. Nhiều cửa hàng và gia đình khá giả sẵn sàng trả phí cao cho các "đầu mối" đưa các em nhỏ từ 10 đến 15 tuổi ở các vùng quê về làm phục vụ với lý do thuê người làm tầm tuổi này thường dễ sai và giá rẻ. Một số trẻ em là nạn nhân của sự bóc lột thậm tệ trong các mỏ vàng, khai thác gỗ, vận chuyển hàng hóa và một số công việc nguy hiểm khác như buôn bán, vận chuyển ma tuý... Không chỉ bị lạm dụng về sức khỏe, LĐTE còn bị lạm dụng về thời gian lao động, tâm lý (bị đánh, mắng khi làm việc) và tệ hơn là xâm hại tình dục.

Tại Hà Nội, kết quả điều tra mới đây của Đại học Quốc gia Hà Nội, LĐTE trong các cơ sở dịch vụ ăn uống là loại hình thu hút đông đảo trẻ em. Làm việc 9 - 11 giờ/ngày, trẻ được nuôi ăn và thu nhập bình quân 300.000 đồng/tháng. Trẻ em còn làm việc trong các cơ sở dịch vụ giải trí, vui chơi; trong các cơ sở sản xuất, gia công gốm sứ xây dựng (phụ hồ), trong các làng nghề. Điều kiện làm việc, sinh hoạt của trẻ thường khó khăn, ngoài giúp việc gia đình thì lao động các dạng khác phải thuê nhà trọ, sinh hoạt với mức tiết kiệm tối đa.

Độ tuổi trẻ em lao động trong gia đình từ 9 - 14 tuổi là 13,75%, 15 - 18 tuổi là 86,25%, trong đó có 73,56% trẻ em biết chữ (bậc học trung bình là lớp 6 - chiếm 96,03%), chủ yếu đến từ vùng nông thôn nghèo khó.

Còn Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết: Ước tính, hiện thành phố có 1,86 triệu trẻ em dưới 16 tuổi và trong số này Sở đang quản lý 1.700 trẻ mồ côi, khuyết tật, nhiễm HIV, lang thang... Qua khảo sát nhanh ở 19 quận, huyện trọng điểm, hiện vẫn có 758 trẻ em đang lao động trong các ngành nghề - môi trường độc hại, như gốm, sành sứ, cơ khí, vật liệu xây dựng, hay bán vé số, mì gõ...

Để trẻ được làm việc vừa theo sức của mình

Số liệu mới nhất mà Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra, thì thế giới có ít nhất 250 triệu trẻ em trong độ tuổi 5 đến 14 tham gia vào các hoạt động kinh tế, phần lớn là ở các nước đang phát triển. Qua khảo sát, điều tra cho thấy, trẻ em tham gia vào các hoạt động kinh tế dưới 4 hình thức: Làm kinh tế gia đình; vừa làm kinh tế gia đình, vừa làm thuê; làm thuê và tự kiếm sống. Điều đáng lưu ý là tỷ lệ trẻ em tự kiếm sống có xu hướng tăng, trong đó lứa tuổi phổ biến bị lạm dụng rơi vào trẻ từ 14-18 tuổi ngày càng tăng.

Tham gia vào các hoạt động nhằm xoá bỏ nạn LĐTE từ năm 2001 tại Việt Nam, ILO tại Việt Nam cho biết: Phần lớn trẻ em phải bỏ học, đi lao động thường tham gia vào các hoạt động lao động nông nghiệp, làng nghề. Số liệu các cuộc điều tra tại làng gốm Bát Tràng, gỗ Đồng Kỵ, làng vạn chài ở Huế, Quảng Ninh... đã thể hiện điều đó. LĐTE trong những năm tới vẫn là một vấn đề lớn cần quan tâm, nhất là khi mức sống giữa khu vực nông thôn và thành thị đang còn nhiều chênh lệch.

Bản thân những người làm công tác bảo vệ trẻ em cũng cho rằng, một mặt cần khuyến khích trẻ em tham gia lao động như làm các công việc nhỏ trong gia đình, hay ở các làng nghề, các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm... tùy theo khả năng, sức lực của các em, nhằm rèn luyện tình yêu lao động, cũng như để phụ thêm cho gia đình.

Mặt khác, những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với trẻ em trong các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, làm việc trong môi trường tiếp xúc với hoá chất độc hại, lang thang kiếm sống trên đường phố... cần phải kiên quyết xoá bỏ.

Việt Nam đã có nhiều chính sách  ngăn ngừa các hành vi bóc lột LĐTE nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt các cam kết trong các công ước quốc tế về trẻ em, bảo vệ trẻ khỏi bị ngược đãi. Nhưng để thực hiện các chính sách này có hiệu quả đòi hỏi nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể khác, các gia đình, trường học… Phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo là con đường ngắn nhất hạn chế được trẻ em phải lao động sớm và bị xâm hại. Cần nâng cấp hệ thống cảnh báo, hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt trong việc học văn hoá, học nghề; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm quyền trẻ em, xử lý kịp thời và nghiêm khắc các vi phạm

Thu Uyên
.
.
.