Trẻ em nghiện game, trách nhiệm chính là gia đình

Thứ Tư, 21/07/2010, 13:26
Phản đối ý kiến có 77% game là game bạo lực, TS Trịnh Hoà Bình cho rằng, việc sa đà vào game của một bộ phận giới trẻ là do thiếu sân chơi giải trí. Chuyên gia về xã hội học này cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc ngăn giới trẻ nghiện game cũng như bị ảnh hưởng tiêu cực từ việc chơi game.

Là người nhiều năm nghiên cứu tác động của những vấn đề xã hội tới gia đình Việt Nam, TS Trịnh Hòa Bình - Viện Xã hội học Việt Nam phân tích và lý giải dưới góc độ xã hội học về hiện tượng một số thanh thiếu niên sa đà vào chơi game và có xu hướng phản ứng tiêu cực. Những ý kiến của ông đáng để chúng ta cùng suy ngẫm và bình tĩnh tìm giải pháp tháo gỡ cho vấn đề hạn chế các mặt ảnh hưởng tiêu cực của game online tới giới trẻ.

TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình.

Tiến sỹ (TS) Bình cho rằng, thiết chế gia đình Việt Nam đang bị buông lơi, suy giảm một cách trầm kha. Theo TS Bình, thời bao cấp thiết chế gia đình tương đối chặt chẽ, nhưng sang tới cơ chế thị trường thì xã hội có nhiều trục kinh tế, trong đó có yếu tố kinh tế gia đình mang đến sự phát triển. Nhưng khi những “trụ cột” trong gia đình mải mê làm ăn thì không còn đủ thời gian chăm sóc con cái, phần lớn việc dạy con được đẩy cho nhà trường.

Tuy nhiên, việc các gia đình trông chờ vào nhà trường hiện nay theo ông Bình là chưa đầy đủ. Thiết chế gia đình phải được coi trọng và củng cố, phụ huynh phải từng bước quản lý con em mình trong việc hoàn thiện nhân cách chứ không thể phó mặc cho nhà trường.

Ví dụ, trong cuối tháng 6 vừa qua: Một thanh niên 17 tuổi ở Hà Nội đã phải nằm tại Viện Sức khỏe tâm thần (Hà Nội) 9 ngày vì “cày” game online liên tục. Game thủ này đã sút 9kg sau nhiều ngày hầu như không ăn không ngủ để “chinh chiến” trong thế giới ảo. Game thủ này vừa học xong lớp 11, cao trên 1,7m, nặng chỉ 46kg, trông lừ đừ, chậm chạp, giọng nói lí nhí không rõ lời.

“Mổ xẻ” trường hợp này, ông Bình cho rằng, rõ ràng, phụ huynh của thiếu niên này biết rõ việc con mình làm nhưng không có biện pháp ngăn cản hoặc bất lực trong cách quản lý con. Điều này thể hiện thiết chế gia đình ngày càng lỏng lẻo và bị phá vỡ. Vì cha mẹ không dạy bảo được con cái việc nảy thể hiện rõ qua dẫn chứng phụ huynh của game thủ nói trên đã khuyên bảo, ngăn chặn việc con sa đà vào game nhưng không thành. Điều đó cho thấy sự bất lực trong việc dạy bảo con của phụ huynh.

Phân tích của ông Bình cho rằng, một thanh thiếu niên nếu xảy ra hư hỏng cần phải xét trên nhiều yếu tố ảnh hưởng và chi phối. Đặc biệt tất cả chúng ta đều biết hệ thống nhân cách được hình thành chủ yếu trong môi trường ứng xử từ xã hội, gia đình, nhà trường … và vai trò của gia đình là đặc biệt quan trọng.

Đưa ra vấn đề bạo lực trẻ em trong học đường, ông Bình cho rằng, những đối tượng đó trong nghiên cứu của ông không nhiều. Nhưng có một số trường hợp cá biệt, do các phương tiện truyền thông quá đi sâu vào khai thác tính giật gân, câu khách vô hình chung dẫn tới một cái nhìn không mấy sáng sủa về đạo đức của giới trẻ, nhưng ít ai chịu tìm hiểu nguyên nhân do đâu?.

Với game bạo lực đang được đề cập trong thời gian gần đây, theo ông Bình, những con số đưa ra như có 77 % game bạo lực là thiếu chính xác. Là nhà xã hội học, đồng thời cũng là một thành viên trong Hội đồng thẩm định game quốc gia ông Bình nói, nhiều năm nay đã có không ít ý kiến cho rằng game mang lại những điều xấu, thậm chí cách hành xử theo kiểu bạo lực cũng xuất phát từ chơi game mà ra. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, vẫn chưa có một cơ quan chức năng nào định nghĩa được đầy đủ thế nào là “game bạo lực”. Nếu đã cho rằng game phần lớn bạo lực thì phải có căn cứ sát thực, dẫn chứng, số liệu thật cụ thể.

Quay trở lại với vai trò của nhà xã hội học, ông Bình cho rằng, việc sa đà vào game của một bộ phận giới trẻ cũng là do thiếu sân chơi giải trí. Ông Bình nói, “với game thì 1 người 1 máy tính, họ nhìn thấy cả thế giới. Và thực ra là thế giới thực chưa đáp ứng được thế giới ảo nên họ phải đi tìm những thứ còn thiếu trong thế giới thực”.

Để đưa ra biện pháp quản lý game, TS Bình cũng đề xuất việc hạn chế giờ chơi là việc hết sức cần thiết. Và thời gian dành cho việc chơi game cần phải được điều tiết bằng nhân cách. Và thiết chế gia đình cần phải được xem lại, TS Bình nhấn mạnh. TS Bình cũng cho rằng: tới nay, lực lượng chức năng cũng chưa làm đầy đủ trách nhiệm. Vì đã cho vận hành thì việc quản lý cần phải được theo sát

Ngọc Anh
.
.
.