Trăn trở từ một cù lao
Tính đến thời điểm này, có lẽ cù lao Long Phước (quận 9) là phường duy nhất ở TP Hồ Chí Minh vẫn còn đơn vị hành chính là ấp thay vì khu phố.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ sau 10 năm từ xã lên phường (các quận mới gồm 2, 7, 9, 12, Thủ Đức được tái thành lập vào năm 1997), cù lao Long Phước cũng chỉ có gần 4km đường nhựa và hầu hết hộ dân (toàn phường có 1.700 hộ với gần 7.000 nhân khẩu) sống chủ yếu bằng nghề nông, trong đó có hơn 20% thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Đáng nói hơn là những nông dân này không còn "cục đất chọi chim" và từng trải qua một thời giàu có.
99% nông dân bán đất
Cách đây hơn 10 năm, tôi rất thường xuyên về Long Phước để viết về cuộc sống ở mảnh đất Anh hùng này. Khi đó, muốn sang cù lao phải đi bằng đò qua sông Tắc và phải chọn ngày trời nắng vì con đường duy nhất vào trung tâm xã rất lầy lội mỗi khi mưa.
Thời điểm này, xã Long Phước với diện tích hơn 2.400ha đất tự nhiên đều phủ một màu xanh của lúa. Khoảng 400 hộ dân quanh năm với cái cuốc, cái cày vậy mà vẫn không đủ sống bởi thường xuyên mất mùa do lũ quét hoặc triều cường. Dẫu vậy nhưng họ vẫn sống vui, yêu đời, bám đất bám làng chứ nhất quyết không chịu vào vùng ven hay nội thành để làm thuê.
Nhằm vực dậy Long Phước, UBND TP Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng cây cầu Trường Phước bắc qua sông Tắc để nối cù lao với đất liền sau khi nơi đây trở thành phường. Đây có thể nói là bước ngoặt quan trọng trong đời sống cư dân cù lao vì họ đã được "lên đời" theo đúng nghĩa đen của nó.
Không bao lâu sau khi có chiếc cầu, đất ở Long Phước lên giá vùn vụt. Nếu như trước đây mỗi công đất (1.000m2) giá 1-2 chỉ vàng không có người mua thì nay đã lên đến gần 3 cây vàng/công.
Thấy vậy, nông dân thi nhau sang nhượng đất để cất nhà tường, sắm xe gắn máy và… ăn chơi để bù đắp lại những tháng ngày khổ cực. Đỉnh điểm của thực trạng này là vào khoảng thời gian từ năm 1999-2000, nghĩa là trước khi UBND TP Hồ Chí Minh có Chỉ thị 08 để chặn đứng cơn sốt đất ở ngoại thành.
Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó ban Nhân dhân ấp Trường Khánh nhớ lại: "Lúc đó, nông dân ở đây chả còn ai mặn mà trồng lúa, họ treo bảng bán đất khắp cánh đồng. Có người bán vài công, có người bán vài mẫu, nhưng mục đích đầu tiên nhất là để cất cái nhà".
Ngay bản thân ông Quyền cũng chuyển nhượng hết 1 mẫu đất ruộng được 28 lượng vàng và dùng hết để cất nhà và trị bệnh tim cho vợ. Bây giờ, ông cũng là nông dân không có ruộng, phải thuê lại ruộng để trồng lúa.
"Toàn ấp có 255 hộ, nhưng chỉ có 3 hộ là không bán đất. Nhà báo cứ thấy ở trong ấp này hễ ai cất nhà to là y rằng có bán đất" - ông Quyền cho biết. "Vậy mấy hộ bán đất hàng trăm triệu hoặc tiền tỷ bây giờ ra sao?" - tôi hỏi. Ông Quyền: "Tan nát hết rồi, chỉ còn mỗi cái nhà thôi!".
Còn nhà là đã may mắn lắm rồi vì ở cù lao này, nhiều tỷ phú chân đất ăn chơi bạt mạng giờ phải sống tha phương cầu thực. Như trường hợp của ông V ở ấp Long Thuận bán hai mẫu đất được cả tỷ đồng, nhưng chỉ sau 3 năm đã phải bán nhà rồi cả gia đình kéo xuống ghe lênh đênh trên sông Tắc để cào tôm, bắt cá.
Khi nông dân không còn đất thì họ làm gì để sống? Trả lời câu hỏi này của chúng tôi, bà Cao Thị Nhịn, Quyền Chủ tịch UBND phường Long Phước cho biết, số thanh niên có chút chữ nghĩa thì đi làm công nhân cho các khu chế xuất, khu công nghiệp; thanh niên không có trình độ học vấn thì làm vườn thuê hay thuê đất lại để làm ruộng ngay trên mảnh đất mà gia đình mình đã chuyển nhượng cho người khác, còn người lớn tuổi thì buôn bán nhỏ nhưng cốt là để có công ăn việc làm chứ thu nhập chẳng được bao nhiêu.
Đến lúc này, họ lại ước ao giá như mình còn đất, còn ao để trồng trọt, chăn nuôi thì cuộc sống sẽ không bấp bênh như bây giờ. Nhưng có lẽ mong muốn này vẫn mãi là mơ ước, vì mỗi công đất ruộng mà trước họ bán vài chục triệu đồng nay đã cao gấp chục lần. Nhiều căn biệt thự mọc lên giữa vườn cây xanh ngát đều của những người giàu có đến từ các nơi ở nội thành.
Chuyện không của riêng cù lao Long Phước
Với góc độ quản lý Nhà nước, bà Cao Thị Nhịn cho rằng, muốn phát triển Long Phước thì quận, TP cần quan tâm hơn nữa để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là đường sá, để thu hút đầu tư. Theo quy hoạch chung, Long Phước sẽ là khu nghỉ ngơi cuối tuần - là "lá phổi" nằm ở phía Đông TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, cho đến nay, hơn 10 dự án của Nhà nước và tư nhân (chủ yếu là khu dân cư nhà vườn và khu vườn cây ăn trái) vẫn chưa có dự án nào nên hình nên dạng. Trong số này, khu quy hoạch vườn cây ăn trái với diện tích 100ha ở ấp Lân Ngoài cũng phát triển một cách tự phát, mạnh ai nấy trồng.
Vì vậy mà câu hỏi bao giờ Long Phước thật sự trở thành một khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh vẫn chưa thể trả lời. Song, có một điều chắc chắn rằng, những người nông dân Long Phước khó có thể làm giàu trên quê hương mình. Bởi ngày trước họ nghèo nhưng có đất, còn bây giờ họ vẫn hoàn nghèo nhưng lại không còn đất - đó chính là mặt trái của quá trình đô thị hóa mà cù lao Long Phước chỉ là một điển hình
