Tội phạm xâm hại trẻ em ngày càng tăng
Thực trạng đau lòng
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, chỉ tính trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008 trên địa bàn Quảng Trị đã xảy ra 29 vụ xâm hại trẻ em, trong đó chủ yếu là hiếp dâm trẻ em xảy ra 12 vụ chiếm 41,3%, đớn đau thay có những bé gái mới lên 5 - 6 tuổi đã trở thành nạn nhân của những "yêu râu xanh", các em không chỉ bị tổn hại về thể chất mà còn bị tổn thương lớn về tinh thần không gì có thể bù đắp được.
Ngoài ra còn xảy ra 4 vụ giao cấu với trẻ em, chiếm 13,7%; dâm ô với trẻ em 3 vụ chiếm 10,3%; giết trẻ em 2 vụ chiếm 6,8% và cố ý gây thương tích trẻ em 5 vụ chiếm 17,2%.
Một vụ án khác thật đau lòng, khi một bé gái mới 14 tuổi đã phải làm một người mẹ bất đắc dĩ: Trong thời gian từ tháng 10/2004 đến tháng 1/2005 Lê Tiến Ngãi (61 tuổi) thường trú ở xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, lợi dụng sự quen biết với em Lê Thị Kiều A. là cháu gọi Ngãi là ông thúc bá, hắn đã nhiều lần dụ dỗ em Kiều A. để giao cấu. Hậu quả là em A. có thai và sinh một bé gái vào ngày 11/10/2005.
Còn nhiều những vụ xâm hại trẻ em khác đã xảy ra mà vụ án nêu trên là điển hình báo động khẩn thiết về sự suy đồi đạo đức, thuần phong mỹ tục, bất chấp pháp luật của một số người hiện nay.
Và cái gì cũng có giá của nó, cái giá phải trả cho những hành động vô nhân tính của các đối tượng phạm tội là sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, các đối tượng đã phải ra trước vành móng ngựa để sám hối về tội lỗi của mình và gặm nhấm thời gian trong 4 bức tường giam, song điều đau xót hơn là họ sẽ bị toà án lương tâm hành hạ suốt cả cuộc đời.
Giải pháp để giúp các em tránh bị xâm hại
Để hạn chế và đẩy lùi tội phạm xâm hại trẻ em, những năm qua Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, pháp luật.
Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác nắm tình hình và công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm trên khắp các địa bàn, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, những nơi mặt bằng dân trí còn hạn chế.
Song tất cả sự cố gắng của cơ quan chức năng sẽ không đạt hiệu quả trọn vẹn khi mà mỗi gia đình, mỗi một người không có ý thức bảo vệ quyền trẻ em.
Chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ, trước hết các bậc làm cha, làm mẹ phải quan tâm giáo dục và chăm lo đối với trẻ em, không thờ ơ, phó mặc hoặc để trẻ lang thang kiếm sống, phải tạo được cho con trẻ một môi trường sống thật lành mạnh, tránh xa những tệ nạn xã hội.
Và điều không kém phần quan trọng là cần phải tăng cường hiệu lực của pháp luật, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với những hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm nói chung và tội phạm xâm hại trẻ em nói riêng
