Tình trạng chèo kéo, đu bám khách du lịch ở Sapa

Thứ Tư, 07/04/2010, 14:45
Gần đây, du khách trong và ngoài nước đến với khu du lịch Sa Pa (Lào Cai) thường gặp tình trạng khá đông phụ nữ, trẻ em đu bám, chèo kéo dai dẳng mời mua hàng. Những món tiền để mua các sản phẩm quà tặng du lịch như vòng đeo, dây, khăn thổ cẩm…, hoặc tiền "làm vía" để chụp ảnh sinh hoạt của bà con, có giá trị không lớn, nhưng không khí vui vẻ, thanh thản của du khách, và hình ảnh của ngành du lịch Sa Pa chịu nhiều ảnh hưởng.
>> Đường lên chợ tình

Bản chất của hiện tượng chèo kéo khách

Chúng tôi đang ngồi thư thái tại quán cà phê nhỏ trên vỉa hè tại thị trấn Sa Pa thì thấy hai em gái nhỏ trong trang phục thổ cẩm của người Mông tiến lại, líu ríu chào hỏi, cười nói, rồi chìa những chiếc túi xắc vải nhỏ xíu màu sặc sỡ mời mua. Anh bạn tôi vừa trò chuyện, vừa tranh thủ chụp vài kiểu ảnh, rồi chọn mua mấy chiếc túi vải nhỏ với giá phải chăng. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện thân thiện với nhau bằng nhiều ngôn ngữ, một trong những nét đặc trưng độc đáo ở khu du lịch Sa Pa.

Nhưng điều đáng nói, khi bước chân đến xã Tả Phìn, một trong những điểm du lịch nổi danh ở Sa Pa, đang còn ngồi trên xe ôtô thì một nhóm chừng mười người phụ nữ trong trang phục Dao Đỏ đã xúm quanh cửa kính xe, chỉ chỏ vào từng người khách mà nói với nhau bằng tiếng Kinh, tiếng Anh lơ lớ: "Áo trắng", "Kính đen", "Áo xanh", "Hê- lô"… Khung cảnh náo nhiệt khiến nhiều người phì cười, liên tưởng ngay đến cảnh cánh xe ôm giành khách tại các bến xe, bến tàu nơi đô thị. Những người phụ nữ địa phương này cũng giành khách để bán hàng rong. So với mặt hàng của các em nhỏ tại thị trấn Sa Pa, có nhiều mặt hàng giá trị hơn, như bộ vòng kiềng bạc, tiền bạc, áo, khăn thổ cẩm…

Từ khi khách bước xuống xe đến khi khách rời khỏi khu vực tham quan du lịch, họ luôn theo sát, chào mời niềm nở. Nếu vị khách nào đưa máy ảnh lên chụp cảnh sinh hoạt, đương nhiên vị khách đó sẽ phải mua một món hàng, hoặc trả một món tiền nhỏ, dù muốn dù không cũng phải trả vì người dân sẽ theo sát để đòi.

Những người tham gia "tích cực" vào tình trạng đeo bám, chèo kéo khách chủ yếu là phụ nữ trung, cao tuổi, trẻ em gái, không thấy đàn ông và trẻ em trai. Họ cũng không có hành vi thô lỗ, đe dọa gì du khách, nếu mọi việc không như ý, nhưng rất kiên trì trong việc chèo kéo.

Không chỉ tại xã Tả Phìn, mà ở các xã khác có du khách đến tham quan của huyện Sa Pa như xã Bản Hồ, Tả Van, Lao Chải…, hay các huyện như Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Thắng… cũng không tránh khỏi tình trạng này.

Trao đổi với chúng tôi tại điểm du lịch xã Tả Van (Sa Pa), ông Aharon Zur (quốc tịch Israel) cảm thấy thích thú, hài lòng vì được giao lưu với người dân địa phương. Một số khách du lịch người nước ngoài khác cũng bày tỏ sự vui vẻ ấy, không phàn nàn việc phải chi một khoản tiền để mua hàng lưu niệm và chụp ảnh.

Nhưng khá nhiều người cảm thấy buồn bực, bức xúc vì bị phiền nhiễu: "Họ đi theo chúng tôi cả chục cây số, đến bất cứ nơi nào chúng tôi vào, chỉ để chúng tôi mua một món hàng nhỏ mà không chắc chúng tôi có cần. Sự riêng tư, cảm giác tự do, phóng khoáng của chúng tôi không còn nữa".

Người bán hàng rong chèo kéo du khách, cảnh thường gặp tại Sa Pa.

Giải pháp nào?

"Ở nhiều điểm du lịch của Sa Pa, có dịch vụ tắm thuốc, có mô hình dệt thổ cẩm, có gian hàng bán hàng lưu niệm, nhà lưu trú, nhưng số hộ được chọn để hỗ trợ làm đều theo tiêu chuẩn khá khắt khe. Rất nhiều người dân đi theo chèo kéo khách cũng chỉ mong bán được hàng.

Còn việc người được chụp ảnh, nhất là ảnh trẻ em, phong tục của người Dao Đỏ cho rằng, việc chụp ảnh sẽ khiến người ta đem vía (thông qua hình ảnh chụp) đi xa, dễ gây ốm đau, bệnh tật, nên người được chụp phải làm vía lại. Và họ cũng chỉ lấy 1.000- 3.000 đồng một cách tượng trưng thôi"- chị Lý Mẩy Chạn (thôn Sả Séng, xã Tả Phìn) cho biết.

Về phía nhà quản lý, ông Lục Văn Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Tả Van nhận thấy việc đeo bám, chèo kéo khách sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành Du lịch, nhưng nếu tập trung người bán hàng lại thì địa phương không có điều kiện, vì quỹ đất của xã không thể quy hoạch được một khu chợ. Các biện pháp giáo dục đều làm thường xuyên và khá chặt chẽ, nhưng không quản lý nổi người địa phương khác theo khách từ xã khác đến.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai bày tỏ sự rầu lòng khi thấy hình ảnh ngành Du lịch Sa Pa dần trở nên nhốn nháo, nhưng lại cho rằng: "Dễ nhận thấy, ở các khu chợ thì các ki ốt, vị trí đẹp thường do một số người có vốn chiếm giữ, đại đa số người dân bản địa thì chỉ có thể ngồi bán hàng ngoài chợ, nên nảy sinh hiện tượng bán hàng rong. Phát triển du lịch ở Sa Pa, chỉ một bộ phận người dân, đặc biệt là các công ty du lịch lữ hành hưởng lợi, mà người dân bản địa chưa được hưởng những lợi ích thiết thân. Không ít hướng dẫn viên sẵn sàng kêu gọi du khách trong và ngoài nước không mua sản phẩm bản địa tại nơi đoàn tham quan dừng chân, đưa họ về khu trung tâm đến các gian hàng lớn, để hưởng phần trăm tiền mua bán".

Ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho rằng: "Để phát triển bền vững ngành Du lịch Sa Pa, chúng tôi đang hướng tới xây dựng mô hình du lịch cộng đồng cho du khách. Khách sẽ được tham quan, ăn ngủ và sinh hoạt cùng người bản địa, và người dân cũng sống được nhờ những dịch vụ kèm theo ấy. Qua thí điểm tại một số xã như Bản Hồ, Tả Van…, đã có kết quả rất tốt. Nếu người dân được hưởng lợi trực tiếp từ ngành Du lịch, những hình ảnh không đẹp nói trên sẽ tự nhiên biến mất"

Lê Quân
.
.
.