Tình người tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III (Từ Liêm - Hà Nội)

Thứ Tư, 11/10/2006, 15:09
Khi vào Trung tâm, chị Hằng mới 22 tuổi. Đã 10 năm, chị thức khuya dậy sớm chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của các cụ già cô đơn, những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhiều đêm chị tự nguyện xa chồng con ngủ lại trung tâm để "kể chuyện đêm khuya" cho bọn trẻ nghe.

Cụ bà Nguyễn Thị Thúy, 92 tuổi, tóc bạc như cước thẫn thờ ngồi trên ghế đá cạnh cây cau già cao ngất trong Trung tâm Bảo trợ xã hội III. Cụ vẫn  mòn mỏi đợi chờ người thân vô vọng như thế suốt nhiều năm ròng.

Tủi thân nghĩ về thân phận mình cụ bật khóc, những tiếng nấc không thành lời ấy cứ xoáy buốt tâm can. Duy chỉ có chị Đỗ Thúy Hằng cùng một vài chị hộ lý khác làm việc ở đây thường đến chăm bẵm, hỏi han cụ. Tình thương mà các chị dành cho cụ làm dịu bớt nỗi đau, xoá dần mặc cảm tự ti ở con người sắp rời trần thế.

Tôi theo anh Đức, Giám đốc Trung tâm xuống dãy nhà một tầng thăm bà Nguyễn Thị Lán. Năm nay, bà Lán đã ngoài 60 tuổi nhưng trông bà già yếu hơn so với tuổi. Khi tôi bước vào căn phòng rộng chưa đầy 6m2, một nữ hộ lý đang bón cháo cho bà. Bà Lán nằm bất động trên giường, đang ngửa cổ nuốt từng thìa cháo một cách khó nhọc. Hỏi thì được biết người hộ lý đó là chị Đỗ Thúy Hằng, quê ở Phú Châu, Ba Vì, Hà Tây.

Ngày đầu vào Trung tâm làm việc, Hằng mới 22 tuổi. Đã 10 năm, chị thức khuya dậy sớm, chăm bẵm, săn sóc những cụ già cô đơn không nơi nương tựa.

Như thường lệ, ngày nào cũng vậy, chị dậy từ 4h sáng ra giếng gánh nước về lau chùi, dọn vệ sinh các căn phòng. Sau đó, thay quần áo, lau người cho bà Lán. Trời mờ sáng công việc dọn dẹp mới xong. Bà Lán bị liệt toàn thân, phải nằm bất động nhiều năm nên mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải nhờ chị làm giúp.

Những người được Trung tâm nhận nuôi dưỡng hầu hết tuổi đã cao, các cụ là hiện thân mảnh đời ngang trái khác nhau không ai giống ai nhưng cùng chung bất hạnh cô đơn không nơi nương tựa cũng không ai chăm lo tuổi già khi mãn chiều xế bóng. Có lẽ tình thương là động lực thúc đẩy giúp các chị vượt qua gian nan vất vả kề cận các cụ thường ngày.

Chị Hằng kể, khi bón cơm, bón cháo cho các cụ bà tuổi cao sức yếu vì bệnh tật tâm trí các cụ diễn biến không bình thường nên hay cáu gắt và có những phản ứng vô lý. 90 cụ già cô đơn lang thang cơ nhỡ không mái ấm gia đình trú ngụ tại đây là điểm dừng chân an toàn cho mỗi con người.

Bên cạnh đó còn 70 đứa trẻ hoàn cảnh éo le cùng chung sống với các cụ. Nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, cha mẹ phạm tội đi tù, cha mẹ chết do tai nạn, bệnh tật để lại chúng bơ vơ trên cõi đời cũng được Nhà nước nuôi ăn học đầy đủ tại đây cho đến khi trưởng thành.

Thật khó tin là trong cuộc sống này, có những người như chị Hằng. Nhiều đêm chị tự nguyện xa chồng con ngủ lại trung tâm cùng lũ trẻ rồi "kể chuyện đêm khuya" cho chúng nghe. Bọn trẻ thích thú mỗi khi chị ở gần. Buổi sáng, chị dành thời gian ít ỏi kèm chúng học. 

Không riêng chị Đỗ Thúy Hằng mà còn nhiều chị hộ lý khác cũng nhiệt tình với công việc mình làm. Họ chấp nhận gian khổ, san sẻ tình thương cho những người kém phần may mắn

Hải Châu
.
.
.