Tích cực giải quyết hàng trăm người Mông di dân tự do vào vùng rừng núi Khánh Vĩnh

Thứ Hai, 09/03/2009, 08:59
UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có gần 170 người thuộc 29 hộ di dân tự do vào khu vực rừng đầu nguồn thuộc xã Khánh Trung, giáp ranh với huyện MaĐrắc (tỉnh Đắk Lắk).

Đây là những hộ đồng bào dân tộc Mông từ tỉnh Hà Giang di dân tự do theo hướng từ MaĐrắc xuống khu vực rừng đầu nguồn thuộc xã Khánh Trung để  phá rừng làm rẫy.

Đầu tháng 2, UBND huyện Khánh Vĩnh đã thành lập đoàn công tác để vận động, giải thích cho người dân không phá rừng làm nương rẫy, đưa họ ra khỏi địa bàn huyện để trở về địa phương cũ sinh sống. Sau đó, huyện đã cử người ở lại kiểm tra nhưng không có hộ dân nào quay lại.

Một thành viên trong đoàn công tác vận động của huyện Khánh Vĩnh cho biết, việc vận động gặp rất nhiều khó khăn. Địa điểm đồng bào di cư cách trung tâm xã hơn 70km, đoàn công tác phải lội bộ đường rừng hơn 40km.

Sau 3 ngày liên tục đi bộ, các cán bộ huyện Khánh Vĩnh mới tiếp cận những người di dân. Các hộ dân đã dựng nhà và ở cách xa nhau. Những người dân di cự tự do từ Hà Giang vào không biết tiếng Kinh, người đại diện thì cũng chỉ biết bập bõm. Họ cho biết, ở ngoài Bắc đời sống khó khăn, không có đất để sản xuất, nên phải vào trong này phá rừng để có đất sản xuất.

Ngày 13/2, đoàn kiểm tra của huyện Khánh Vĩnh quay lại khu vực rừng Khánh Trung đã phát hiện 10 hộ dân với 59 khẩu của đợt kiểm tra trước đã quay lại, tiếp tục phá rừng, làm rẫy. Đoàn công tác đã vận động cho bà con thấy việc phá rừng là vi phạm pháp luật, khu vực rừng đầu nguồn không được phép lập khu dân cư…

Đến ngày 20/2 đã vận động đưa bà con ra khỏi ranh giới huyện Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, việc ngăn chặn số hộ dân người Mông từ Hà Giang này rất khó khăn, họ có thể sẽ quay trở lại khu vực này để tiếp tục làm rẫy.

Được biết khu vực có đồng bào di cư là rừng đầu nguồn, nơi có nhiều cây rừng lâu năm, một số nơi đất đai tương đối bằng phẳng và phì nhiêu. Lãnh đạo của UBND huyện Khánh Vĩnh cho rằng di dân tự do không chỉ phá hoại rừng đầu nguồn mà còn phá vỡ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thế nhưng địa phương cũng chưa biết giải quyết như thế nào bởi có cán bộ thì bà con rút, còn cán bộ về thì bà con lại đến.

Trước đây tại một số xã của Khánh Vĩnh: Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Trung… đã có một số lượng lớn đồng bào dân tộc Tày, Nùng di dân đến lập nghiệp. Huyện đầu tư điện, đường, trường, trạm… và những người thân họ vào thăm thấy cuộc sống ổn định, thì lại tiếp tục đưa cả gia đình vào

Hồng Lĩnh
.
.
.