Thiếu điểm vui chơi cho trẻ trong những ngày hè

Chủ Nhật, 24/04/2011, 11:09
Sắp tới kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và cả một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, trẻ em sẽ vui chơi ở đâu? Ở các thành phố lớn, điểm vui chơi đếm trên đầu ngón tay, nhưng phần lớn thiết bị cũ kỹ, không được đầu tư. Còn ở nông thôn, con số trẻ em bị chết đuối xảy ra ngày càng nhiều vào mùa hè là minh chứng rõ nhất cho tình trạng thiếu sân chơi khiến các em phải vui chơi trong điều kiện mất an toàn.

Ngày 10/5 tới đây, vấn đề này tiếp tục được đặt ra trong Hội nghị toàn cầu về phòng chống chết đuối trẻ em tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham dự của 70 quốc gia.

Trẻ em không có sân chơi

Không có sân chơi dành cho trẻ em đang là vấn đề tồn tại lớn nhất ở các thành phố đông dân như Hà Nội và TP HCM. Điểm lại các điểm vui chơi dành cho trẻ em của thành phố Hà Nội trong mấy năm qua thì thấy chúng vẫn "án binh bất động". Hai công viên dành cho trẻ em của Thủ đô là Công viên Lê Nin và Vườn thú Hà Nội từng là biểu tượng của thiếu nhi, không chỉ thu hút các em nhỏ của Hà Nội mà vào mỗi dịp lễ Tết nó còn đón tiếp rất nhiều trẻ em ở khắp các tỉnh thành về tham quan, vui chơi.

Nhưng phải đến gần mười năm nay, các loài thú quý hiếm trưng bày ở Vườn thú Thủ Lệ vẫn vậy, thậm chí ngày một ít đi. Choáng ngợp trong vườn thú là các trò chơi thu tiền, các hàng quán rong ăn uống la liệt. Anh Tuấn Hải ở phố Hào Nam cho biết: "Trò chơi thu tiền ở đây thì quá nghèo nàn, cũ mòn, xuống cấp ít được đầu tư làm mới khiến cho chúng trở nên quá nhàm chán trong mắt trẻ thơ. Ví như trò xe ôtô điện giá vé thì cao trong khi ôtô thì cũ nát giống như đống sắt vụn, thậm chí ghế của ôtô còn rơi cả ra ngoài, trông rất mất thẩm mỹ và không an toàn".

Cung Thiếu nhi Hà Nội vốn được xem là chiếc nôi đào tạo năng khiếu cho thiếu nhi Thủ đô, ngoài bổ sung các môn học mới lạ cho trẻ em trong năm nay như Trại hè xanh, Học kỳ trong quân đội, kỹ năng sống…thì Cung có bổ sung thêm một số trò chơi cho thiếu nhi như lắp ráp, đu quay hào hoa, ếch nhảy, tàu hoả trượt dốc… Tuy nhiên, do diện tích sân chơi còn chật hẹp nên đã hạn chế việc lắp đặt các trò chơi hiện đại, trò chơi lớn trong khi nhu cầu vui chơi của trẻ em đến đây tăng rất mạnh trong mùa hè.

Theo ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội thì dù đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất, huy động thêm 300 cộng tác viên, tăng ca học cả buổi tối cho 64 bộ môn nhưng cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu sinh hoạt hè, vui chơi, giải trí cho các cháu. Số lượng điểm vui chơi của Hà Nội ít, cơ sở vật chất xuống cấp, lỗi thời nhưng vẫn thu hút rất đông trẻ em sử dụng vì không còn chỗ nào tốt hơn.

Những trò chơi rất đơn giản cũng thu hút trẻ vui chơi.

Chiều 22/4, chị Lệ Hà ở phố Hàng Chĩnh, quận Hoàn Kiếm dẫn hai con nhỏ vào Cung Thiếu nhi chơi đã thất thểu quay về vì khu vui chơi vẫn đang đóng cửa. Sau một hồi loanh quanh, chị Hà quyết định đưa con đến Trung tâm thương mại Vincom chơi.

Trong khi các điểm vui chơi lớn vừa thiếu vừa yếu thì điểm vui chơi ở khu dân cư của trẻ em như thế nào? Theo thống kê, Hà Nội hiện có 2.184 điểm vui chơi dành cho trẻ, trong đó chỉ có 36% số điểm có trang thiết bị, nhưng hầu hết đã hư hỏng, xuống cấp. Thường thì các khu vui chơi của trẻ chỉ là những bãi đất trống trơn, hoặc chỉ dăm ba đu quay, cầu trượt, trẻ chỉ nô đùa vài phút đã thấy chán.

Nhiều khu dân cư của Hà Nội có tới hai vạn dân như ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng không có khu sinh hoạt công cộng lẫn sân chơi cho trẻ em. Khu tập thể Thành Công, Giảng Võ nhà cửa san sát, dân cư đông đúc nhưng không còn hở chỗ nào để dành làm sân chơi cho trẻ em. Bởi sân chơi của khu tập thể đã bị hàng bánh giò, hàng bún, hàng ốc la liệt chiếm hết. Hàng loạt các sân chơi công cộng trong khu tập thể của các phường Trung Tự, Kim Liên, Thanh Xuân Bắc cùng nhiều nơi khác ở Hà Nội trong tình trạng bị bỏ hoang phế hoặc chiếm dụng để kinh doanh...

Trẻ em không còn sân chơi, đó là thực tế xảy ra ở hàng nghìn khu dân cư của Hà Nội. Có một nghịch lý là ngay ở các vùng ngoại thành của Hà Nội, trong khi quỹ đất công còn khá dồi dào thì trẻ em vẫn thiếu chỗ chơi. Một phần do quá trình đô thị hoá, bê tông hoá đang nuốt dần những diện tích lớn, nhưng quan trọng hơn cả là sân chơi cho trẻ em không hề được quan tâm, đầu tư. Đây cũng là tình trạng chung đối với nhiều tỉnh, thành, nông thôn khác.

Sớm quy hoạch mạng lưới vui chơi cho trẻ em

Điểm vui chơi của trẻ em ở các làng quê hầu hết chỉ là tiện đâu chơi đó. Chỉ tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố mới có khu vực dành riêng cho trẻ em với các loại đồ chơi. Bởi vậy, trẻ tự nghĩ ra cách chơi. Trẻ không có cơ hội được tiếp cận với bể bơi nên hễ đâu có nước là chúng bơi. Đó là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm do đuối nước vẫn thường xảy ra vào dịp nghỉ hè. Theo thống kê của 63 tỉnh thành, số trẻ em bị chết đuối hàng năm chiếm khoảng 50% tai nạn thương tích.

Trước đây, chúng ta đã có chương trình hành động quốc gia vì trẻ em các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2001-2010, vấn đề sân chơi cho trẻ em chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tại một số tỉnh, thành phố lớn, chính sách xã hội hóa các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em đã tạo ra được các điểm vui chơi hấp dẫn như: Suối Tiên, Đầm Sen ở TP HCM, Công viên nước, Thiên đường Bảo Sơn ở Hà Nội…Việc xã hội hoá các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em là bước đi phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, song chi phí để được vào các khu vui chơi giải trí lại cao, không phù hợp với thu nhập của các gia đình có thu nhập thấp. Rất nhiều trẻ em không có cơ hội tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí quy mô lớn.

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội cho biết, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001-2010 chưa đạt được như mong muốn. Các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em phần lớn tập trung ở các đô thị, tỉnh, thành phố nên trẻ em ở vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa tiếp cận nhiều với các hoạt động này.

Các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội; Còn thiếu các điểm vui chơi cho trẻ em, các điều kiện về an toàn chưa được đảm bảo; thư viện đã có nhưng còn nghèo nàn về đầu sách. Tại nhiều cơ sở vui chơi, việc hướng dẫn, duy trì hoạt động chưa được đảm bảo; Việc quản lý các xuất bản phẩm chưa thật hiệu quả, nên trẻ em dễ bị lạm dụng, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tình cảm của trẻ em.

Mục tiêu đưa ra trong Dự thảo Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 là: Quy hoạch mạng lưới các trung tâm vui chơi, giải trí, các Nhà thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện, điểm vui chơi giải trí cấp xã hoặc liên xã dành cho trẻ em. Nghiên cứu ban hành chính sách bắt buộc các khu đô thị, các trung tâm thương mại phải có khu vực vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao dành cho trẻ em. Chính sách khuyến khích sáng tác văn học, nghệ thuật, phát triển thông tin, phát thanh, truyền hình, xuất bản, báo chí cho trẻ em.

Con gái tôi năm nay học lớp 3, mấy năm gần đây năm nào tôi cũng cho cháu đến Công viên Lê Nin chơi trò chơi vận động (bố trí ở một khu vực rất nhỏ trong công viên) mà cháu chưa bao giờ chán. Nhiều bạn của cháu cũng vậy. Đồ chơi chỉ là những thiết bị rất đơn giản là những thanh kim loại, cao su, nhựa, cách chơi cũng đơn giản như xích đu, leo trèo, bên dưới là cát trắng sạch sẽ. Nhưng hiện nay, do không được bảo trì, đầu tư sửa chữa nên nhiều thiết bị đã hỏng, bể cát cũng bị phá vỡ, cát lẫn với đất, lá cây. Tuy vậy, lượng trẻ em vào công viên chơi những ngày nghỉ, ngày lễ vẫn tập trung rất đông tại khu vực có trò chơi vận động này. Điều đó cho thấy, nhu cầu vui chơi cho trẻ em không cần phải quá cầu kỳ, phức tạp. Quan trọng là khi đã đầu tư điểm vui chơi cho trẻ em thì cần phải được bảo trì, có người hướng dẫn để trẻ vui chơi an toàn.

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chúng ta phải dành những gì tốt nhất cho trẻ em như Bác Hồ đã nói. Tôi còn nhớ khi nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi bách hóa tổng hợp Tràng Tiền, gian hàng đầu tiên là dành cho thiếu nhi với các đồ chơi đẹp đẽ, bắt mắt. Còn bây giờ, gian hàng đầu tiên là xa xỉ phẩm, người nghèo không dám nhìn vào tủ kính.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội hiện cũng rất thiếu sân chơi cho trẻ em. Bằng chứng là mỗi tối, khi trẻ không có chỗ chơi, chúng tập trung rất đông vui chơi ở trước tượng đài Lê Nin, trước quảng trường Lăng Bác, không đứa trẻ nào dám vào công viên vì sợ các vấn đề tiêu cực bên trong.

Các điểm vui chơi ngoài trời ở Hà Nội phần lớn không được bảo trì, không có người hướng dẫn, nhiều nơi biến thành quán bia cho người lớn. Trẻ em có nhu cầu được vui chơi tập thể, có câu lạc bộ để thể hiện năng khiếu. Vì thế chúng ta cần có nghiên cứu khoa học, tuyên truyền cho người dân hiểu tâm sinh lý lứa tuổi để thiết kế đồ chơi, điểm vui chơi và cách chơi hợp lý.

Trần Hằng - Việt Hà
.
.
.