Theo chân "cửu vạn" trẩy hội núi Bà

Thứ Ba, 02/03/2010, 14:15
Trong khi nhiều du khách người thong dong rảo bước, kẻ khoan thai "leo núi" bằng cáp treo thì họ oằn vai mang vác, dấn những bước chân nặng nề lên đền Linh Sơn Thánh Mẫu (núi Bà Đen, Tây Ninh).

Ngồi nghỉ chân bên tảng đá ven đường, anh thanh niên vạm vỡ tên Hùng, tâm tình: "Lúc thập phương bá tánh náo nức trẩy hội Núi Bà là lúc chúng tôi vào mùa kiếm cơm. Nghề này không đòi hỏi vốn liếng, tay nghề nên thu hút rất đông người tham gia. Lúc cao điểm có cả trăm người bán sức, nhận mang vác bất kỳ thứ gì khách yêu cầu lên chánh điện để duy trì cuộc sống".

Gồng gánh nhọc nhằn

Theo tư liệu, núi Bà Đen (thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) là quần thể di tích, lịch sử văn hóa và danh thắng. Núi cao 984m so với mặt nước biển, tản rộng trên diện tích 24km2 gồm 3 ngọn núi tạo thành núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. Nhô lên giữa đồng bằng và cao nhất Đông Nam Bộ, "linh hồn" của núi Bà Đen là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, nằm ở độ cao 500m so với mặt đất.

Tiếng đồn Bà rất thiêng nên khách đến dâng lễ, van vái khấn cầu lúc nào cũng trong cảnh nườm nượp. Đang ở cao điểm mùa hành hương, lại vào cuối tuần nên khách trẩy hội núi Bà đông nghẹt. Lúc 7h sáng, mặt trời lên cao nhưng phía xa xa, nhiều vạt sương mai như những áng mây vẫn la đà trên lưng chừng những mỏm núi.

Ngồi chờ khách yêu cầu khuân vác các mâm lễ vật lên dâng cúng Bà, người đàn ông tên Sáu cao to, rắn chắc, đen như cây gỗ lim, trò chuyện: "Trước đây khách muốn lên Điện Bà chỉ có một cách duy nhất phải leo núi, phải chinh phục hơn 1.000 bậc thang. Những năm sau này do lượng khách đến viếng Bà quá đông nên Nhà nước xây dựng hệ thống cáp treo, máng trượt".

Sáu khẳng định: "Trong khi khách đi ngoạn cảnh chọn cách lên núi bằng hệ thống cáp treo thì những người đi hành hương quyết định dấn bước để thể hiện lòng thành. Trong mười người khách hành hương thì có đến hơn phân nửa họ có nhu cầu trả lễ, dâng cúng lễ vật cho Bà như trái cây, gạo, đường, mì gói, nước tương, heo quay…  Một chuyến khuân vác tùy nặng nhẹ mà mình được trả từ 40.000-80.000 đồng".

Theo chân Sáu cùng những đồng nghiệp người gánh gạo, kẻ vác nước ngọt, nước đá…, chúng tôi cảm nhận được sự nhọc nhằn khôn tả. Sáu vừa bê mâm trái cây vừa mô tả sự cực khổ bằng hơi thở dốc: "Đi khoảng 200 bậc thang đầu tiên thì còn sức nhưng sau đó thì mệt lử. Với người đi tay không còn liên tục thở dốc huống chi mình phải khuân vác nặng. Kinh nghiệm cho thấy khi lên đến bậc thang thứ 500 thì mâm trái cây như có sức nặng ngàn cân khiến mình chậm rãi dấn từng bước một theo kiểu vừa leo núi vừa nghỉ lấy sức".

Du khách trẩy hội núi Bà.

Bán sức chứ không bán… danh dự  

Chúng tôi đang ở độ cao 400m so với mặt đất. Chỉ còn cách Điện Bà 100m cuối cùng. Trên độ cao này gió thổi lồng lộng nhưng lưng áo bạc màu của những người khuân vác ướt đẫm mồ hôi, có người như vừa tắm xong, bước đến đâu là mồ hôi tắm mát nền đá đến đó.

Không đủ sức để dấn bước, nhiều du khách lại tấp vô quán nước ven đường nghỉ xả hơi. Chủ quán nước tên Hoài cho biết chồng và hai người em trai của chị cũng có chân trong đội quân khuân vác. Bản thân chị ngày trước cũng từng đội thuê mâm trái cây cho khách hành hương, sau vì không đủ sức khỏe nên được Ban quản lý Khu du lịch tạo điều kiện mở quán nước làm kế sinh nhai.

"Ai làm nghề này được một thời gian cũng rên rỉ chuyện bị đau lưng, mỏi khớp hết đó chú ơi" - chị nói: "Khách đông mình có công ăn việc làm thường xuyên nhưng cực cũng lắm bởi khuân vác nặng mà phải liên tục né người này tránh người kia mất nhiều sức lực. Có người mới vào nghề không đủ khéo léo và kinh nghiệm va chạm với khách để rồi làm đổ trái cây, làm lễ vật rơi tự do xuống dưới vừa hao tổn công sức nhưng không được trả tiền thù lao, lại phải bồi thường cho khách nữa đấy".

Sáng giờ anh Bảo chồng chị đi được hai chuyến. Anh cho biết: "Tôi khuân vác được gần chục năm rồi, từ hồi chưa có cáp treo kia. Hồi trước còn trẻ khỏe nên có ngày tôi đi đến 6-7 chuyến, giờ bình quân mỗi ngày chỉ 2 chuyến mà thôi". Như những đồng nghiệp khác, anh Bảo tâm tình: "Ai dấn thân vào nghề này đều không thể tránh khỏi chuyện bị trượt chân té đổ máu, gãy tay gãy chân. Nhưng cái đó mình không ngán. Ớn nhất là phải mang vác lúc trời tạnh mưa kia. Khi đó đường lên núi trơn trượt, chỉ một phút sơ sảy là đổ máu, đổ lệ… đấy!".

Tận tình phục vụ du khách nuôi dưỡng ước mơ cho con ăn học.

Dấn bước lên những bậc thang cuối cùng, rồi chúng tôi cũng đặt chân đến khoảng sân rộng của Điện Bà. Lúc này những người khuân vác cũng kịp đến nơi trao trả những kiện hàng, mâm lễ vật cho khách và nhận những đồng tiền công thấm đẫm mồ hôi. Giữa lúc mọi người kẻ chỉnh sửa xiêm y, người sắp xếp lại mâm lễ vật, người sì sụp khấn lạy thì có 4 người phụ nữ giọng hớt ha hớt hải bảo mình bị bọn xấu lừa, giả bộ nhận lời khuân vác rồi lấy mấy chiếc túi xách của họ.

Đang lúc lớn tiếng thì mấy bà nọ bặt tiếng khi thấy anh thanh niên gánh hành lý của họ đặt chân lên bậc thang cuối cùng. "Tụi tôi nghèo khó nhưng không vì thế mà sanh lòng tham. Anh em chúng tôi bán sức chứ không bán nhân phẩm, danh dự bao giờ" - anh Sáu chia sẻ.

Rời núi Bà Đen, chúng tôi mang theo bóng dáng nhọc nhằn của đội quân khuân vác. Cảm giác bâng khuân xen lẫn niềm xúc động khi nhớ lại tâm tình của nhiều người trong họ: "Ráng gánh gồng nuôi chữ cho sắp nhỏ, để chúng mai này không cực khổ như đời mình". Mong sao những đứa con của họ sẽ biết được sự nhọc nhằn và mong mỏi của mẹ cha mà nỗ lực học tập và… sớm thành đạt

Thành Dũng
.
.
.