Thấy người chết thì… mặc kệ
Sáng 4/9, trước cổng một ngôi nhà trên đường Bạch Đằng (quận Gò Vấp, TP HCM) xuất hiện một thanh niên lang thang nằm sóng soài rên rỉ vì đói khát và bị những cơn đau hành hạ.
Nhiều cư dân sở tại, chủ nhà và hàng ngàn người lại qua nhìn thấy cảnh thương tâm ấy tấp lại xem rất đông nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện ra tay nghĩa hiệp.
Trước khi bỏ đi, nhiều người truyền tai nhau: "Nó bị sida giai đoạn cuối đấy. Đụng vô dính bệnh là tiêu đời!".
Mãi đến gần 1h trưa, trên đường đi làm về, nhìn thấy cảnh ấy, bác sĩ Trương Thế Dũng (làm công tác từ thiện tại các trung tâm chăm sóc bệnh nhân có HIV/AIDS) lập tức đưa người thanh niên nọ vào phòng mạch của mình chăm sóc.
Trước đó vài ngày, đã có hàng ngàn người đi đường tập trung trên thành và dưới chân cầu Kênh Tẻ đặng xem một xác chết trôi sông. Nạn nhân là một phụ nữ, chết trong tư thế chân tay co quắp lại. Xác chết được phát hiện lúc 2h, nhưng khi chúng tôi đến (đã 5h) vẫn chưa thấy những người ghé mắt trông ngang đắp chiếu hoặc thắp nén nhang cho nạn nhân.
Nhiều người, nhất là đám nam thanh, nữ tú đi xem xác chết cứ như đi xem hội. Họ cười nói, bình phẩm, râm ran đủ chuyện về người chết và có không ít bàn chuyện đánh đề. Khi chiếu được đắp lên rồi, lắm kẻ còn tinh nghịch lật lên làm trò bỡn cợt…
Hai mẩu chuyện kể trên chỉ là biểu hiện nhỏ về sự vô cảm của ngày càng nhiều người trong xã hội hiện nay. Không chỉ gây tổn thương cho người bị nạn và thân nhân của họ, sự lạnh lùng, vô cảm như chúng tôi phản ánh còn phản ánh ý thức thấp kém của những kẻ hiếu kỳ. Hành vi đó còn gây nên nhiều tác hại như làm kẹt xe, tạo cơ hội cho bọn xấu trà trộn trổ tài… "hai ngón".
Những người chứng kiến cảnh người phụ nữ chết trôi và anh thanh niên nằm bệt trên đường hôm ấy sẽ nghĩ gì nếu đấy là người thân của họ? Có lẽ sẽ rất đau lòng? Và nếu đã biết rung động trước nỗi đau ấy, xin đừng lặp lại sự lạnh lùng, vô cảm
