Chuẩn bị triển khai đại trà đào tạo theo tín chỉ:

Thầy lúng túng, trò hoang mang

Thứ Năm, 03/01/2008, 08:44
Sinh viên P.P.L cho biết: "Ngoài giờ lên lớp, chúng em có rất nhiều thời gian để thảo luận, cinema, học theo nhóm... tăng cường thời gian tự học, nhưng lớp em có 88 bạn thì chỉ 1/4 là học theo đúng lý thuyết, còn lại mọi người tận dụng thời gian tự học để đi chơi…”

Năm 2008 sẽ là năm nhiều trường đại học (ĐH) phải chạy rốt đa để thực hiện đào tạo theo hình thức tín chỉ, vì theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đến 2010, 100% các trường ĐH phải chuyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo tín chỉ.

Đây là hình thức đào tạo tiên tiến trên thế giới, ở Nhật và Mỹ đã áp dụng rất thành công và chúng ta coi đây là một giải pháp đột phá để thay đổi chất lượng giáo dục ĐH.

Tuy nhiên, đến nay, rất nhiều trường ĐH, kể cả trường lớn vẫn rất dè dặt với tín chỉ, thậm chí có trường vẫn "án binh bất động", trong khi đó, rất nhiều sinh viên - đối tượng chính thừa hưởng quyền lợi từ tín chỉ thì kêu trời vì họ vừa trải qua một học kỳ vật vã với hình thức đào tạo mới này!

Càng học càng thấy hổng kiến thức

Hiểu nôm na thì tín chỉ là đơn vị căn bản để đo kiến thức và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, cho phép sinh viên chủ động hơn.

Để có 15 tiết lý thuyết trên lớp thì sinh viên lại có 30 tiết chuẩn bị cá nhân, như vậy thời gian tự nghiên cứu tăng lên gấp đôi so với đào tạo theo niên chế, đòi hỏi tính tự giác rất cao ở người học, đòi hỏi giáo viên phải giao nhiều bài tập cho sinh viên làm.

Đào tạo theo hình thức này, trong cùng một thời gian, nếu sinh viên tích luỹ được càng nhiều tín chỉ thì họ càng được ra trường sớm, hệ ĐH 4 năm có thể rút ngắn xuống 3 năm hoặc 2,5 năm, tùy theo năng lực của người học. Với tín chỉ, sinh viên có thể tận dụng thời gian để học song song hai ngành.

Ưu việt của tín chỉ là như vậy!

Tuy nhiên, mới đây một nhóm sinh viên của một trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã điện thoại cho chúng tôi bày tỏ bức xúc, vì họ đã trải qua kỳ thi học kỳ mà kiến thức gần như trống trơn.

Sinh viên P.P.L cho biết: "Ngoài giờ lên lớp, chúng em có rất nhiều thời gian để thảo luận, xêmina, học theo nhóm... tăng cường thời gian tự học, nhưng lớp em có 88 bạn thì chỉ 1/4 là học theo đúng lý thuyết, còn lại mọi người tận dụng thời gian tự học để đi chơi. Tài liệu, giáo trình thiếu rất nhiều, chúng em không được chỉ dẫn phải tra cứu, tìm tòi như thế nào".

Với sinh viên T.H.T, mỗi giờ lên lớp em càng thấy hoang mang vì thầy chỉ phát cho một ít tài liệu, thầy nói dăm ba câu rồi đề nghị các em "tự nghiên cứu". Là sinh viên năm thứ nhất, với T cái gì cũng mới mẻ nên đọc tài liệu toàn kiến thức hàn lâm, T mù tịt. Mà đã không hiểu thì càng trượt dài, càng lười biếng, đến lúc thi học kỳ mới cuống cuồng, nhưng cũng không biết đường nào mà lấp lỗ hổng kiến thức... 

Triển khai đại trà tín chỉ là quá vội vã!

Theo thống kê của Vụ ĐH và SĐH Bộ GD&ĐT, hiện toàn quốc mới chỉ có hơn 20 trường ĐH áp dụng đào tạo tín chỉ như ĐHDL Thăng Long, Xây dựng, Phương Đông, Thủy Lợi, ĐH Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), ĐH Đà Lạt, Hàng Hải… Quá ít ỏi so với hơn 300 trường ĐH, CĐ trong cả nước. Vì sao hầu hết các trường lại chưa mặn mà với tín chỉ? Ngay như ĐH KHTN, một trường ĐH trọng điểm, có nhiều ưu thế phát triển thì cũng mới chỉ dè dặt áp dụng "những hình thức tích cực của tín chỉ", mà chưa tiến hành đồng bộ đối với các môn học.

Có trường thì làm theo kiểu bột phát, hay mới dừng ở mức "bán tín chỉ", đào tạo tín chỉ từ năm thứ hai hoặc thứ ba; hoặc là chia tỷ lệ môn học tự chọn theo từng năm học mà không thực hiện trọn vẹn 100%.

Thời gian tự học tăng lên gấp đôi, theo PGS.TS Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và SĐH, Bộ GD&ĐT sẽ đòi hỏi một loạt vấn đề cơ sở vật chất kéo theo, phải có hệ thống thư viện, giáo trình tư liệu đầy đủ, hiện đại để sinh viên tra cứu.

Sinh viên chỉ đăng ký học hai tiết đầu, hai tiết cuối, vậy hai tiết giữa họ ngồi ở đâu, cũng là bài toán phải tính. Do đó, phải có nối mạng Internet, có các dịch vụ đi kèm tạo điều kiện cho người học được nghiên cứu…

Rõ ràng, bài toán hoàn hảo đó khi đối chiếu vào hầu hết các trường ĐH đều thấy không ổn vì hệ thống giáo trình, tài liệu của nhiều trường đã quá lạc hậu, cũ kỹ, máy móc không kết nối mạng.

Năm 2008, dự kiến Bộ GD&ĐT sẽ đưa 1.000 tài liệu giáo trình vào thư viện điện tử, nhưng cũng không thể làm giảm bớt khó khăn cho các trường. Nhiều trường như ĐH Kinh tế quốc dân, Bách khoa Hà Nội… còn gặp khó khăn trong việc bố trí giảng đường cho sinh viên.

"Làm sao có thể bố trí cùng lúc hàng chục giảng đường, để đáp ứng hàng chục nhóm sinh viên. Đây là điều bất khả kháng!" - một cán bộ đào tạo của ĐH Bách khoa cho biết! Có ý kiến còn cho rằng, cứ như thế này thì phải tuyển sinh nhiều lần/năm, trường mới có thể tổ chức liên tục các môn học theo tín chỉ.

Còn một vấn đề đang được nhiều hiệu trưởng ĐH băn khoăn, đó là tính tự giác, chủ động của sinh viên chúng ta còn rất yếu. Do đó, như  ĐH Xây dựng, trường đã hơn 9 năm áp dụng tín chỉ nhưng chưa có năm nào có sinh viên tốt nghiệp sớm.

Rồi có trường đã được Báo CAND phản ánh, hàng trăm sinh viên nợ nần tín chỉ nhiều đến mức sau 7, 8 năm vẫn chưa tốt nghiệp, bỏ lỡ nhiều cơ hội phía trước và gây ra những tiền lệ rất xấu. Để khắc phục hạn chế này, Bộ GD&ĐT đã khống chế thời gian cho sinh viên trả nợ tín chỉ, nếu quá hạn mà "nợ" vẫn chưa được trả, kết quả học tập sẽ bị huỷ bỏ.

Rõ ràng, với tất cả những khó khăn bất cập như trên thì cái mốc năm 2010 triển khai đại trà tín chỉ là quá vội vã. Trước mắt từ nay đến 2010, Bộ GD&ĐT chỉ nên triển khai thí điểm tại một số trường, sau đó có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và có sự đầu tư mới để đặt lộ trình đến năm 2015 mới áp dụng đại trà.

Khi chưa đủ điều kiện thì không nên thực hiện một cách gượng ép, bởi như vậy chất lượng không đảm bảo và người chịu thiệt thòi lớn nhất không ai khác chính là sinh viên!

Thu Phương
.
.
.