Tết trên quê hương Anh hùng Núp

Thứ Tư, 21/02/2007, 10:35

Có một ngôi làng nho nhỏ nằm ở phía Đông Tây Nguyên mang tên làng kháng chiến Stơr, gắn liền với tên tuổi Anh hùng Núp. Làng Stơr ngày ấy đã thành huyền thoại và hôm nay mùa xuân mới đang về...

Bok Núp - người Anh hùng dân tộc, cánh chim đầu đàn của Tây Nguyên trong lịch sử chiến tranh cách mạng gắn liền với tên núi, tên làng và đồng bào Tây Nguyên yêu thương.

Người con Bah Nar ưu tú của núi rừng Tây Nguyên đại ngàn đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm như một huyền thoại.

Mùa xuân ở làng kháng chiến nhớ Anh hùng Núp

Tôi về làng Stơr đúng vào những ngày Tết. Từ cổng làng đến từng gia đình, nhà ai cũng đều rực rỡ sắc hoa và cờ Tổ quốc. Đinh Hruk, người con trai đầu của Bok Núp, cùng vợ con năm nay đã về làng khá sớm để lo Tết.

Hồi xưa, cha của Đinh Hruk là Bok Núp còn sống, Tết nào ông cũng về làng vui với bà con họ hàng và kể chuyện đánh giặc cho con cháu nghe. Những năm qua, bên nhà lưu niệm Anh hùng Núp thường ngày có vợ chồng người cháu họ Đinh Nhúy và Đinh H'Yep trông nom.

Gần đây, vợ kế của Bok Núp là Đinh Chroh cũng về ở cùng các cháu. Đinh Chroh là em gái thứ tư của H'Liêu, vợ đầu Anh hùng Núp. Sau khi H'Liêu chết, theo tục nối dây của người Bah Nar, Đinh Chroh phải về làm vợ kế Anh hùng Núp.

Hồi ấy, Đinh Chroh còn bé lắm, sống lưu lạc ở làng, còn Bok Núp đi ra miền Bắc công tác và gặp H'Ben, một người con gái Bah Nar có tiếng hát trong veo như tiếng suối reo...

Sau ngày trở về miền Nam, H'Ben "trả" Anh hùng Núp lại cho Đinh Chroh và hai người chung sống bên nhau cho đến ngày Anh hùng Núp về cõi vĩnh hằng. Đinh Chroh năm nay đã bước sang tuổi 76 nhưng người còn khá chắc chắn. Ngày Tết, con cháu sum vầy đông đúc, bà thật vui mừng và nhớ Bok Núp khôn nguôi.

Làng Stơr bây giờ, lớp người cùng thời với Anh hùng Núp không nhiều, chỉ có một vài người như cây cổ thụ ở làng.

Đinh Dưt (118 tuổi), em rể Anh hùng Núp, là người cao tuổi nhất trong làng. Tuy không còn nghe rõ tiếng nói của những người xung quanh nhưng lòng ông thì vui như mở hội khi thấy lớp con cháu bây giờ vui Tết hạnh phúc.

Stơr từng ngày đổi mới

29 Tết, làng Stơr tổ chức lễ hội mừng lúa mới (lễ hội Samok), mọi người tập trung đến nhà rông tổ chức ăn uống, múa hát và vui xuân đầm ấm. Sau những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, thủy lợi tưới tiêu nên dân làng được mùa.

Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, Trần Xuân Nam cho biết, năm nay, làng Stơr được mùa lúa, mùa bắp và mì mía nên ai cũng vui. Ngoài việc tỉnh hỗ trợ mỗi làng 200 ngàn đồng làm quà Tết, xã cũng hỗ trợ thêm 200 ngàn đồng để bà con dân làng thêm vui.

Làng Stơr có 49 hộ, 368 khẩu chiếm 100% là đồng bào dân tộc Bah Nar. Sau 2 năm trở về lại làng Stơr, tôi cảm nhận được nhiều đổi thay thật sự. Nhà xây, nhà tôn đã mọc lên ngày càng nhiều hơn, nhiều bà con mua được xe máy, tivi...

Xã đã giải quyết 100% đất ở và đất sản xuất cho bà con, bình quân mỗi gia đình có khoảng 1,8ha đất sản xuất. Ruộng lúa nước 2 vụ ở cánh đồng Đê Bar cũng được rải đều cho dân làng Stơr nên không còn ai đói nữa. Điện thì được đưa về làng sớm hơn, từ năm 1996.

Bà con dân làng Stơr vui mừng vì hai ước nguyện của Bok Núp hồi còn sống là đưa điện về làng và làm đường ôtô về xã bây giờ đã đều toại nguyện. Trường học cũng được xây dựng khang trang ở đầu làng, những đứa trẻ của làng Stơr đã được đi học đầy đủ. Mừng hơn nữa là làng Stơr đã có nhiều em được vào đại học.

Di tích lịch sử - văn hóa làng kháng chiến Stơr được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận. Những năm đổi mới phát triển, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của bà con dân làng Stơr nói riêng và Tây Nguyên nói chung đã có nhiều khởi sắc đáng kể. Năm 2002, làng Stơr được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh. Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cũng đang có chủ trương xây dựng làng Stơr trở thành làng văn hóa kiểu mẫu ở Tây Nguyên.

Chia tay làng Stơr, tôi cảm nhận được niềm vui của xuân ấm áp đang về

Ngọc Như
.
.
.