Tà Rụt cuốn theo cơn lốc vàng

Thứ Bảy, 29/03/2008, 17:42
Khi núi rừng A Vao, Tà Long, huyện Đakrông (Quảng Trị) chưa thoát khỏi vấn nạn "vàng tặc", thì con sông Đakrông vốn trong xanh chảy qua các bản làng, là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của đồng bào vùng cao này đã trở nên đỏ đục, cuồn cuộn đất, đá và các hoá chất lọc vàng.

Thế nhưng, hàng trăm con người nơi đây lại quăng quật trên những khúc sông đó để làm thuê cho những chủ nậu vàng. Và cũng từ vàng, người dân nơi đây đang gánh lấy những thảm họa khôn lường…

Chúng tôi có mặt ở sông Đakrông, đoạn chảy qua xã Tà Rụt, huyện Đakrông lúc chạng vạng tối. Từ trong đám "vàng tặc", một thanh niên xộc tới, hỏi về sự có mặt của chúng tôi tại bãi vàng. Bị từ chối trả lời, thanh niên này tự giới thiệu là Hồ Văn Thân, Phó Công an xã Tà Rụt, tình nguyện bảo vệ cho hoạt động khai thác vàng ở đây.

Theo anh Thân, sở dĩ người dân đào đãi vàng sa khoáng là do có sự cho phép của Trưởng thôn 1, nhằm tạo điều kiện cho bà con có thêm nguồn thu mới; hơn nữa việc khai thác vàng cũng không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh(?!).

Trên thực tế, số người đào đãi vàng trên chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, sau khi đã mua đứt bán đoạn với một số cán bộ thôn, họ thuê dân làng làm công, với danh nghĩa bà con là chủ, còn họ là tớ để qua mặt lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sông Đakrông bắt đầu từ Km 47 đến Km 51+800 đã bị chặn dòng bởi vô khối đất, đá và máy móc dùng để đào đãi vàng sa khoáng. Từ Km 47 trở về phía hạ nguồn chảy qua hàng chục bản làng của huyện Đakrông, nước một màu đỏ quạch và nồng nặc mùi hoá chất.

Điều buồn hơn, trong số hàng trăm người dân làm thuê cho các chủ nậu vàng, có rất nhiều em nhỏ bỏ học theo ba mẹ kiếm sống bằng nghề này. "Em không đi học nữa là vì muốn làm thuê cho các chủ vàng ở đây để kiếm tiền. Mỗi ngày em nhận được 30 nghìn tiền công nếu đi sớm, còn đi muộn thì chỉ được từ 10 đến 15 nghìn thôi" - em Hồ Thị Nguyệt, 15 tuổi, ở thôn 4, xã Tà Rụt cho biết.

Một khúc sông Đakrông bị "vàng tặc" đào nát.

Một cán bộ ngành chức năng huyện Đakrông tiết lộ, hiện ở Đakrông có 3 chủ vàng làm ăn lớn, nhưng không xuất đầu lộ diện. Trong đó, có anh em Tuấn, Tài làm ăn ở Tà Rụt. Tuấn người Nam Định, 25 tuổi vào Tà Rụt làm ăn, lập gia đình với con gái của bà Lệ (còn gọi là Út Lệ, gốc gác ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị) rồi nhập khẩu ở đây.

Những năm 1999, khi thông tin về vùng rừng A Vao, Tà Long có vàng, đại gia đình của Tuấn đã đầu tư vốn liếng lớn, tổ chức đào đãi vàng trái phép ở đó. Với tính cách ma mãnh, Tuấn đã mua chuộc được không ít cán bộ ngành chức năng, rồi sự giàu có của Tuấn đã sớm phất lên như diều gặp gió và dĩ nhiên từ đó khối người phải nể mặt tay đại gia lắm của nhiều tiền này.

Năm 2004, Tuấn thấy việc làm ăn ngày một thuận lợi nên đưa luôn em ruột là Tài vào cai quản đại công trình vàng trên sông Đakrông. 

Đêm, Tà Rụt ầm ầm trong tiếng nhạc của gần 10 quán cà phê và karaoke. Ở một quán cà phê quan sát, chúng tôi khó lòng hình dung ra được một xã vùng cao lại náo nhiệt đến thế. "Các anh ngồi đây một lúc thì biết, từ khi người tứ xứ tìm đến đây chặt rừng, phá núi, ngăn sông đào đãi vàng, thì con em trong bản bắt đầu học theo, chẳng thú vui nào mà các em không biết, từ đánh võng, lạng lách, đua xe máy cho tới hát hò, quán xá, nói chung là đủ cả", anh bạn dạy học ở Tà Rụt chùng giọng cho biết.

Nghe kể chuyện ăn chơi ở phố núi, một cán bộ xã Tà Rụt nói xen vào: "Từ vàng mà ra hết, ban ngày cả cái xã này vắng ngắt, nhưng khoảng 7 đến sau 12h đêm, nó chộn rộn và náo nhiệt hẳn lên. Đám "vàng tặc" từ vùng rừng A Vao, Tà Long đổ xô về đây ăn chơi, chè chén đông hơn cả tổng số dân của xã này".

Khi hỏi về vấn nạn "vàng tặc" trên địa bàn, ông Côn Nga, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt cho hay: "Từ khi huyện Đakrông có quyết định xây dựng xã Tà Rụt thành tâm trung cụm xã Tà Rụt vào năm 1997, người dân tập trung định cư sinh sống dọc hai bên đường Hồ Chí Minh ngày một đông. Tuy nhiên, kể từ khi có vàng, Tà Rụt mới nảy sinh các hoạt động buôn bán và vui chơi giải trí khó bề quản lý".

Việc triệt xoá vấn nạn "vàng tặc" ở Tà Rụt đang trông đợi vào sự nỗ lực của chính quyền địa phương. Mong rằng, đồng bào nơi đây sớm thoát khỏi cơn lốc vàng đang gieo tai họa từng ngày

Phan Thanh Bình
.
.
.