TT Trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam: Nơi sâu lắng tình yêu thương
Quảng
Không chỉ dừng lại ở việc đón về nuôi những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, TT còn nhận đỡ đầu nuôi dưỡng những cháu là con em người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mất cha hoặc mẹ.
Hai anh em ruột là Hồ Văn Toan và Hồ Thị Thiêm, dân tộc Cơtu từ huyện miền núi Phước Sơn hoàn toàn bơ vơ khi cha, mẹ bị lũ cuốn trôi. Được đón về TT từ khi mới chỉ bập bẹ tập nói tiếng phổ thông, nay Toan đã là học sinh lớp 4, Thiêm cũng đã vào lớp 2.
Hai cháu sinh đôi Lê Thị Mỹ Diễm, Lê Thị Mỹ Phúc vào TT khi vừa tròn 10 tháng tuổi. Ba mẹ của Diễm, Phúc mất trong đau đớn khi cả hai mang trong mình virus HIV sau những ngày mưu sinh ở bãi vàng Phước Sơn.
Ngày các anh, chị ở TT lên đón hai cháu về TT để chăm sóc nuôi dưỡng, ba mẹ các cháu mới yên lòng nhắm mắt ra đi. Hai cháu Phú - Quý mẹ chết trên bàn sinh, ba bị bệnh nằm một chỗ, được đón vào TT nuôi dưỡng nay các cháu đã vào học lớp 1.
Khi vào thăm TT, mọi người đều ngạc nhiên vì tất cả các cháu sơ sinh ở đây đều có họ trùng với họ của các cô, chú ở TT. Được biết, khi đón các cháu về chính các cô, chú ở TT đã lấy họ của mình làm họ cho các cháu để làm thủ tục khai sinh.
Đón về chăm sóc, nuôi dưỡng những cháu đã biết đi, biết đứng còn đỡ cực, còn việc nuôi dưỡng các cháu sơ sinh bị bỏ rơi luôn thử thách tính kiên trì, sự chịu đựng của các bảo mẫu ở TT.
Chị Võ Thị Hồng Hạnh, phụ trách y tế của TT cho biết: Cán bộ, nhân viên của TT đều chia nhau trực hàng ngày ở TT, nhiều lúc trong đêm vắng, mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng kêu thét xé màn đêm của trẻ, nhiều cặp thanh niên vì trót dại nên khi sinh con lại sợ nên đem đến bỏ trước cửa TT.
Riêng trong tháng 11/2006 đã có 3 cháu bị bỏ rơi như vậy. Nhiều cháu bị bỏ rơi khi một hai ngày tuổi, có cháu khi TT biết đến đón về đã bị nhiễm trùng nặng, chỉ nhìn và khóc được mấy tiếng cháu đã bỏ đi... Khả dĩ chúng tôi nói đến việc này với hy vọng các bậc làm cha, làm mẹ nếu có sinh con ngoài ý muốn thì cũng nên tìm cách tốt nhất đưa cháu đến TT hoặc các cơ sở y tế để các cháu được cứu sống và nuôi dưỡng.
Nhìn những gương mặt bụ bẫm của các cháu Hạnh Quyên, Thanh Huyền, Nguyễn Trần Gia Hân... không ai nghĩ các cháu bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ. Nuôi con mới biết công lao mẹ, thầy.
Nhiều cháu khi đón về TT, do nhớ hơi mẹ, các cháu không chịu ăn, uống chỉ suốt ngày khóc, những lúc như vậy, nước mắt của các cô bảo mẫu cũng chan hoà với nước mắt các cháu...
Không là máu mủ sinh ra nhưng các cô bảo mẫu của TT lấy tình mẹ để ấp ủ các cháu, sự sưởi ấm từ tình thương yêu chắc chắn sẽ làm vơi đi phần nào những bất hạnh, mất mát ập vào các mái đầu tuổi thơ. Để có 16 cháu đến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu học tập, vui đùa, các cô, chú ở TT đã không quản ngày đêm dưỡng dục các cháu.
Hằng ngày, hai chị Trương Thị Minh Thư và Nguyễn Thảo Linh thức dậy từ khi còn trong bóng đêm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho trẻ. Đã sáu năm với biết bao ngày, hai người mẹ đã đồng hành đút từng thìa cơm, muỗng cháo nuôi hàng trăm đứa con. Hãy để sang một bên việc mỗi tháng nhận chưa đến 1 triệu đồng tiền lương của các chị mới hiểu tính nhân văn, sự cao cả thánh thiện trong tâm hồn của những người nuôi dạy trẻ nơi đây
