Sự thật về ông "thầy" chữa bách bệnh
Bệnh gì cũng châm với chích!
Nằm cách trung tâm TP HCM hơn 20km, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) lâu nay là địa phương bình lặng nhưng dạo gần đây khá nhộn nhịp trước cảnh người bệnh từ các nơi ùn ùn đổ về, lớp ước mong được diện kiến "Phật sống", lớp hy vọng ông "thầy" được đồn đại có cái tâm, tấm lòng như Bồ Tát sẽ giúp mình chữa được các chứng bệnh kinh niên.
Bà NTM, nhà ở phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) bật mí: "Nghe đâu ông thầy từng là đệ tử ruột của một đạo sỹ cao tay ở núi Thất Sơn (tỉnh An Giang). Sau nhiều năm tu hành, ngày nọ khi thấy đệ tử đã đủ lực nên sư phụ cho thầy hạ sơn đi chu du khắp nơi đặng cứu người, giúp đời. Xã Bà Điểm chỉ là một trong nhiều điểm dừng của thầy. Vì không muốn người đời nêu danh nên thầy không tiết rõ danh tánh, chỉ bảo mọi người gọi mình là "thầy Ba" cho chân tình, gần gũi mà thôi".
Do "thầy" Ba quá nổi tiếng nên việc kiếm tìm của chúng tôi khá dễ dàng. Lúc này hơn 10h sáng, bệnh nhân kẻ đứng người nằm lố nhố trong căn nhà cấp 4 xập xệ với diện tích khoảng 20m2 khói nhang nghi ngút. Tuổi ngoài 50, dáng gầy, hễ cứ có khách vào là ông "thầy" đón họ bằng thái độ ân cần, nhẹ nhàng và bảo khách ngồi đợi để thầy "cứu" những bệnh nhân đến trước.
Thoăn thoắt dùng tay châm hàng chục chiếc kim vào cơ thể một phụ nữ bị viêm đa khớp, "thầy" Ba từ tốn cho biết, nữ bệnh nhân này ở Củ Chi, đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh không hết, đang lúc định buông xuôi thì gặp được thầy. "Do chỉ thích châm cứu chứ nếu tiêm thuốc thì nhanh hơn nhiều" - "thầy" Ba khẳng định rồi quay sang một phụ nữ luống tuổi đang nằm trên giường bị đủ chứng bệnh như đau bao tử, đau nửa đầu, đau lưng, bảo: "Bệnh này cũng vậy, nếu chịu khó châm cứu hay tiêm thì dứt tiệt".
"Ung thư là… chuyện nhỏ".
Chừng như sáng giờ khám quá đông khách nên khi đến lượt khám cho chúng tôi, nghe con bệnh than bị viêm họng hạt kinh niên, hạt ngày càng đóng dày gây đau ngứa, thay vì bảo "bệnh nhân" há miệng xem tình trạng hạt đóng trên vòm họng thì "thầy" Ba nghe qua liền đè khách ra bắt mạch và giở bài hù, rằng nếu không tích cực chữa trị coi chừng sẽ tiến triển nặng, có khi ung thư.
Quay ra anh bạn đi cùng khai bệnh "bị chứng viêm đa xoang", lần này ông thầy chẳng thèm bắt mạch mà vỗ đùi cái đét, bảo "chích là hết ngay". Chúng tôi đề nghị được uống thuốc thay vì châm-chích, ông thầy tỏ vẻ khó chịu bởi theo thầy, chích ép-phê rất nhiều vì thuốc ấy là tinh túy qua bao năm trau dồi kinh nghiệm của bao đời lương y mà thầy có căn duyên mới nắm được bí quyết. Nhưng rồi thầy cũng chiều con bệnh cho vài viên thuốc và một gói thuốc bột màu đỏ bảo khi nào lên cơn đau nhức thì kê mũi hít. Khi ấy cơn đau sẽ thuyên giảm, nếu hợp thuốc có khi dứt hẳn (?).
|
|
Trong lúc "thầy" Ba đang “nổ” về năng lực chữa bệnh siêu phàm thì đệ tử của thầy chích "thần dược" cho người bệnh. |
Bệnh nhân vào mỗi lúc một đông nên dù có sự trợ giúp của 2 nữ đệ tử nhưng "thầy" Ba vẫn tất bật làm không hết việc. Được một số bệnh nhân đang "nằm viện" với kim châm chi chít trên người tiết lộ, một anh thanh niên nãy giờ ngồi đợi "thầy" với gương mặt khắc khổ, u sầu đánh bạo hỏi: "Thầy ơi, con có người thân bị ung thư gan, bác sỹ bó tay rồi, thầy có cách nào cứu giúp?" thì ông thầy bảo đừng có lo, cứ đưa đến đây thầy chữa. Một bệnh nhân khác thỏ thẻ với "thầy" rằng, có người dì bị ung thư vòm họng, ông thầy trấn an đầy tự tin rằng chẳng có gì đáng ngại, rằng "thầy" chữa được. "Chuyện nhỏ mà!".
Nhiều dấu hiệu bất minh
Khách vào ra nườm nượp nhưng ông "thầy" không hề lưu lại danh tánh, tình trạng bệnh tật của họ để tiện việc theo dõi, chữa trị. Ai đến thầy cũng đè ra hỏi thăm vài câu sơ sài, bắt mạch rồi gợi ý "chích cho nhanh nghen".
Chích xong, ông thầy đưa cho khách vài viên thuốc bảo về uống rồi vài bữa quay lại tái khám. Bệnh nhân thắc mắc hỏi sao không lưu bệnh án, lần sau tái khám thì thầy sao nhớ được trước đó tiêm cho họ thuốc gì, cho họ uống thuốc gì… thì ông "thầy" tỏ vẻ khó chịu, bảo: "Yên tâm đi, thầy nhớ hết, nghề của thầy mà".
Trong quá trình trò chuyện, chúng tôi hỏi thăm "thầy" Ba chuyện gia đình, công việc thì ông này trả lời loạn xạ. Khi thì ông nói ở Đồng Tháp, lúc thầy bảo quê ở An Giang. Rồi "thầy" Ba bật mí giữa đám đông bệnh nhân rằng thầy đang "công tác" tại một phòng khám của Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân. Một phụ nữ bảo nhà ở địa phận quận ấy và xin thầy cho địa chỉ để khi nào thầy vào phòng khám sẽ đến khám cho tiện. Ông "thầy" trả lời lấp liếm: "Muốn gì cứ lại đây, vào phòng khám chi cho tốn tiền. Mà thầy hoạt động cứu người ở nhiều nơi lắm, nơi nào cần thì thầy đến, không có địa bàn cố định đâu".
Điều ngạc nhiên hơn là "thầy" Ba khám chữa bệnh không thu tiền trực tiếp mà chỉ vào chiếc "thùng tổ" kiểu như thùng phước sương của các ngôi chùa, bảo con bệnh tùy lòng hảo tâm mà bỏ tiền vào đấy.
Trong lúc nhiều bệnh nhân tán dương công đức của "thầy" thì nhiều người dân sở tại phản ánh do không có giấy phép hành nghề, không có giấy phép thành lập phòng khám nên thầy không dám lưu hồ sơ bệnh án, không dám cho biết rõ danh tính, bằng cấp và cũng không thu tiền trực tiếp từ bệnh nhân mà "chơi đòn phước sương" đặng phòng khi chẳng may bị cơ quan chức năng "bắt bài" thì sẽ biện giải "chỉ làm từ thiện, tiền kia do bệnh nhân tự nguyện"
