Sống cùng mồ mả, bệnh tật

Thứ Hai, 08/01/2007, 09:18
Một khu dân cư chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 5km nhưng hàng trăm hộ dân ở đây đang phải gồng mình đối phó với đủ loại ô nhiễm. “Mặt tiền” là một bệnh viện lao không có… hệ thống xử lý nước thải, “đằng sau” là cả một khu mồ mả san sát.

Một ngày đầu năm mới 2007, tôi đến "xông đất" khu dân cư Phước Lý thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nằm cách trung tâm thành phố chỉ có gần 5km nhưng hàng trăm hộ dân nơi đây đang hàng ngày phải gồng mình đối phó với đủ loại ô nhiễm. Kiến nghị chính đáng của bà con nhiều lần đã được gửi đến những người có trách nhiệm liên quan, song thư đã đi nhưng tin lại thì chưa thấy.

Vẫn chỉ là những lời hứa

Đường Nguyễn Huy Tưởng nối QL1A vào khu dân cư Phước Lý gồm tổ 53 và 54 là con đường mà người dân thường gọi là đường làm "xấu đô thị loại 1". Những ổ voi trên tuyến đường này chính là mối đe dọa thường trực cho người dân khi tham gia giao thông.

Cách đây không lâu, có người dân địa phương đi dự đám cưới về, ngã xe trên tuyến đường này, may có người phát hiện kịp thời. Mùa mưa là vậy, còn mùa nắng, bụi từ đường Nguyễn Huy Tưởng đã làm đỏ cả một góc khu dân cư Phước Lý.

Cuối con đường có Bệnh viện Lao Đà Nẵng, nên người dân thường nói vui, ai vô viện Lao đi qua đường này chưa bị lao rồi cũng bị thôi. Một con đường chưa đầy 1km, nhiều lần người dân kiến nghị với các đại biểu HĐND quận rồi thành phố xin sửa chữa nhưng chỉ nhận lại được những lời hứa.

Ngoài việc đối mặt với ô nhiễm từ đường Nguyễn Huy Tưởng, bà con khu dân cư Phước Lý với hàng trăm hộ dân đang quay quắt lo lắng từ Bệnh viện Lao. Ngày Bệnh viện Lao Đà Nẵng khánh thành đưa vào sử dụng, cờ hoa rộn ràng. Những ai đi dự buổi họp mặt khánh thành bệnh viện đều vỗ tay chúc mừng, chỉ có người dân Phước Lý buồn khi nghe tin Bệnh viện Lao xây hoành tráng thật đó nhưng không xây khu xử lý nước thải.

Buồn, lo của người dân là có cơ sở, thời gian hoạt động của Bệnh viện Lao đã lâu nhưng hiện tất cả nước thải của bệnh viện đều thải chung vào nước thải khu dân cư chảy tràn ra các con hẻm, ngõ phố Phước Lý. Có lẽ đây là bệnh viện lao duy nhất ở nước ta "quên" xây dựng khu xử lý nước thải.

Sáng 3/1, ngay tại phường Hòa Minh, khi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, khu xử lý nước thải của Bệnh viện Lao đã được xây, chúng tôi về bệnh viện thì tất cả vẫn nguyên như cũ: nước thải bệnh viện vẫn lênh láng trong khu dân cư...

Trên địa bàn khu dân cư Phước Lý hiện có nghĩa địa Hòa Mỹ với hàng ngàn ngôi mộ nằm chung với nhà dân. Thành phố đã có chủ trương tập trung về nghĩa trang thành phố. Được biết, thành phố đã giao cho Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng tiến hành đền bù giải tỏa các lăng mộ trong khu dân cư Phước Lý để triển khai dự án xây dựng "Khu dân cư Hoà Minh 4". Dự án đã có từ năm 2004, song do dự án "rùa" nên hiện nay người dân Phước Lý vẫn phải chấp nhận sống chung với người chết.

Mồ mả và mẫu phẩm nước kinh hoàng

Trong khu dân cư, mồ mả được chôn cất không theo một quy hoạch nào cả. Mở cửa thấy mồ mả, nhiều gia đình mồ mả chôn ngay trước hiên nhà. Theo quyết định của thành phố, Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng cũng đã tiến hành đền bù giải tỏa mồ mả để người dân cất, bốc nhưng chỉ được một số ít, còn hiện hàng ngàn ngôi mộ vẫn để nguyên trong khu dân cư.

Do phía dưới là mồ mả phía trên người dân phải đào giếng lấy nước sinh hoạt nên hệ thống nước giếng ở Phước Lý thật kinh khủng. Nước đen một màu đặc quánh, lúc đầu khi mới đào giếng, nhiều người dân nhắm mắt "chặc kệ" cứ dùng.

Chiếc giếng làng, thường trực có gần 20 máy bơm nước của người dân.

Thấy bà con dùng nước quá bẩn để sinh hoạt, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, ông tổ trưởng Mai Tạo lấy mẫu nước đem xuống Trung tâm Y tế dự phòng thành phố xét nghiệm cho thấy: nước không đạt yêu cầu, nhiều vi khuẩn mặc dù nước đã được lọc qua cát. Từ đó người dân Phước Lý phải tìm cách lấy nước sinh hoạt.

Chiếc giếng làng được coi là có nước trong nhất luôn thường trực gần 20 máy hút nước của người dân. Anh Lê Bình ở Phước Lý buồn rầu: "Nước ở đây trăm phần trăm là không sử dụng được, nhà tui hai vợ chồng với bốn đứa con phải dùng hàng ngày cả khối nước, nhưng nước lấy mô ra ở đây". Được biết, sáng sớm, khi nhiều nhà đang chìm trong giấc ngủ, anh Bình lại hì hục lên sát chân núi Phước Lý, cách nhà hơn 500m để lấy nước về sinh hoạt cho cả nhà.

Ông Mai Thạnh chỉ cho chúng tôi xem tất cả nồi niêu, chén bát, đồ dùng trong nhà liên quan đến nước đều bị vàng xỉn do phèn. Còn nước giếng khi múc lên chẳng khác gì nước ngoài ruộng mùa mưa.

Theo ông tổ trưởng Mai Tạo và một số hộ dân nơi đây thì nước giếng đục và hôi tanh là do người dân phải sống cùng với người chết, cộng thêm đó Bệnh viên Lao thải nước ra khu dân cư chắc chắn làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của bà con. Ý kiến của bà con khu dân cư Phước Lý hoàn toàn có cơ sở, bởi nghĩa địa Hoà Mỹ đã có hàng chục năm qua, sự thẩm thấu từ mồ mả trong lòng đất là điều dễ hiểu.

Chính quyền địa phương cũng nhận ra điều ấy nên cách đây vài năm có hứa với người dân Phước Lý là sẽ có nước máy, song đến giờ vẫn chưa có nên bà con lại tiếp tục chờ và sống chung với mầm bệnh

Dương Sông Lam
.
.
.