Sinh viên… nhậu
Nói tới làng đại học không mấy cư dân ở TP Hồ Chí Minh là không biết. Như cái tên của nó, đây là nơi tập trung của các trường đại học cũng là nơi hàng chục ngàn sinh viên đến từ khắp nơi trên đất nước.
Theo đó, hàng loạt các quán nhậu bình dân mọc nên như nấm thu hút một số lượng không nhỏ sinh viên. Số lượng quán nhiều tới mức người ta có cảm giác có một làng "say sưa" đang tồn tại ở đây. Tình cờ theo chân một nhóm sinh viên (SV) thư giãn vào dịp cuối tuần, tôi có cảm giác bất an.
Mảnh đất có nhiều… quán lẩu
Chiều cuối tuần, chúng tôi xuống Thủ Đức thăm H. - một người bạn cũ. Mới chân ướt chân ráo tới nơi, anh bạn đã lên cho chúng tôi một chương trình dày đặc ăn với chơi. Tôi hơi choáng khi lo cho cái túi tiền của cậu SV có gia cảnh vốn chẳng dư dả gì. H. cười vang: "Vô tư đi! Ta xài kiểu… SV mà".
5h chiều, con đường từ ngã ba Đại Cương vào làng đại học (LĐH) thật nhộn nhịp. Một quãng đường ngắn chạy dọc vườn tràm đã có tới vài chục tấm bảng hiệu với đủ tên các loại lẩu giúp khách hàng thoải mái lựa chọn, như rất quen thuộc. H. đỗ xịch xe trước một quán: "Vào đây để biết thế nào là trung tâm của "làng ăn nhậu"!".
Nghe thì oách nhưng trung tâm ở đây cũng chỉ là những mái lá sơ sài với những bức tường xây vội. Nhưng bù lại nơi đây có thứ mà nơi khác không có được, đó là không gian tự nhiên.
Những bàn nhậu được xếp rải rác dưới gốc cây sẽ làm loãng hẳn những âm thanh ngày càng lớn của những bàn nhậu và thứ mà nơi khác không có nữa chính là… giá cả. H. gí vào mũi cậu bạn đi cùng tôi tờ thực đơn và chỉ vào một món lẩu: "Ngạc nhiên chưa?". Tôi cũng thật sự bất ngờ trước đơn giá ghi món lẩu bò chỉ có 30.000 đồng. Thế mà H. còn chỉ qua bên kia đường một tấm bảng còn quảng cáo hấp dẫn hơn: "Lẩu: 20.000 đồng".
Trong thời buổi trượt giá ào ào như hiện nay, thông tin này mà được truyền bá rộng rãi không khéo cả thành phố kéo về đây nhậu hết. Qua hai ba món cùng vài xị ban đầu, chúng tôi có thời gian quan sát kỹ hơn. Trên các bàn nhậu lúc này gần như đã kín toàn là nam nữ thanh niên. Một số bàn là những công nhân chắc là đến từ các nhà máy trong khu công nghiệp gần đó. Phần còn lại áp đảo nhất chính là SV. Hầu như bàn nào cũng có nữ mà xem ra "đô" cũng không kém khi cũng xoay tua trong tiếng dô dô…
Khó mà tiếp tục đáp ứng nổi với món rượu có màu nâu nâu không nguồn gốc xuất xứ, chúng tôi vờ xin đứng lên đi dạo. Thế mà sơ sơ cả bàn đã làm hết 4 chai nửa lít với giá 5.000 đồng/xị. Uống cũng… say và ai cũng tưng bừng. Cùng món ăn với hóa đơn thanh toán chỉ hơn 100.000 đồng. Chả thế mà SV ở đây đắc ý thế! Song, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên hơn khi vừa ra tới lộ, H. đã lên tiếng: "Giờ đến tăng 2". Thấy chúng tôi cười, nhóm bạn trẻ liền kéo thẳng lên xe hét: "Thẳng tới… hồ đá".
Nhậu luôn… hồ đá
Cả bọn kéo nhau ra bãi cỏ sát hồ nước. Coi đồng hồ đã hơn 22h. Tôi thấy chờn chợn khi có nghe đây không phải là khu vực an toàn cho lắm nhưng rồi yên tâm hơn khi xung quanh vẫn có vài nhóm khác cũng đang ngồi nhậu. Vừa trải tờ giấy báo vào giữa, một anh bạn của H. lôi ra hai chai loại "65" chẳng biết mua từ khi nào. Một vài gói đậu phộng cùng gói thuốc được quăng ra. "Uống đúng kiểu SV nghe!". Chúng tôi vừa yên vị thì mấy Cảnh sát cơ động và dân phòng xuất hiện. H. ra trình giấy tờ, lấy lý do sinh nhật và hứa 1 tiếng sau sẽ "rút". Cả bọn lại tiếp tục dzô… dzô…
Chuyện SV ăn nhậu là chuyện xưa như… trái đất. Song ái ngại nhất là chuyện ở cái thời buổi thực phẩm đắt đỏ như hiện nay mà vẫn có những nơi bán giá rẻ như vậy thì khi tỉnh táo, những SV - "đệ tử Lưu Linh" cũng cần nghĩ xem họ đang được ăn gì và uống gì mà rẻ thế, mà… say thế.
Liên tục những vụ việc xảy ra gần đây như: T. - SV Trường ĐH KHXH&NV từng bị giật điện thoại khi đang trên đường về KTX. Nữ SV L., học năm thứ nhất Khoa Kinh tế bị hai thanh niên mồm nồng nặc mùi rượu sàm sỡ, dù lúc đó mới 19h. Hay chuyện gây sự, đánh nhau ở hồ đá đã và đang trở thành vấn nạn. "Làng ăn nhậu" vô tình đã tiếp tay cho quá nhiều kiểu hành xử gây mất ANTT tại LĐH.
Riêng về vấn đề an toàn sức khỏe cho SV, tôi chợt nhớ đến vụ hàng trăm tấn phụ phẩm trâu bò hư hỏng mà cơ quan chức năng mới khám phá gần đây. Nếu không bị phát hiện biết đâu nó chẳng được chuyển đến những quán kiểu này(?!)…
