Vụ trọng án xảy ra tại xã Tân An Thạnh, Bình Minh (Vĩnh Long):

Sát hại người thân chỉ vì tranh chấp đất đai

Thứ Tư, 05/04/2006, 08:01

Nạn nhân là Trần Thị Kim Cúc, 43 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, Bình Minh đã bị đâm chết. Điều đáng tiếc là hung thủ và nạn nhân là anh em ruột.

Sau hơn 5 giờ truy xét, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm Trần Văn Ân, 70 tuổi, ngụ tại ấp An Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp và Trần Văn Dốn, 59 tuổi, ngụ ấp Hưng Nghĩa, xã Tân Hưng, huyện Bình Minh, Vĩnh Long…

Theo hồ sơ vụ án, do có tranh chấp về đất đai nên tình ruột rà giữa hai ông Ân và Dốn với cô em gái Trần Thị Kim Cúc ngày càng trở nên rạn nứt nghiêm trọng. Anh em cùng nhà, lẽ ra khi không "đóng cửa dạy nhau" được thì họ nhờ chính quyền, cơ quan chức năng can thiệp, đằng này, hai ông Ân và Dốn âm thầm bàn tính và đi đến một "kế hoạch" điên rồ. Tối 7/3, họ cùng lên xuồng và đi đến nhà cô em gái tên Cúc.

Bà Cúc sau khi chồng chết đã sống cùng một đứa con mới 6 tuổi. Chuyện tranh chấp đất đai thật ra cũng khiến cho bà đau đầu. Phận là em út, bà cũng chẳng muốn chỉ vì đất đai của cha mẹ để lại mà chia cắt tình anh em. Nhưng tiếc một điều, hai người anh của bà đã không nghĩ như thế.

Và cái đêm định mệnh đã đến. Theo lời thú nhận của hai ông Ân và Dốn, đêm 8/3, họ đến nhà em gái mình kêu cửa. Khi bà Cúc ra mở cửa mới biết đó là hai anh trai của mình. Chẳng nói chẳng rằng, ông Ân cầm dao xông tới, còn ông Dốn thì dùng cây sắt nặng đánh vào đầu cô em gái. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến bà Cúc chỉ biết kêu cứu rồi gắng sức chạy ra đường. Tuy nhiên, chẳng được mấy mét thì bà đã ngã quỵ xuống.

Người dân Tân An Thạnh kể, bà Cúc từ ngày về sống ở đây chẳng xích mích gì với ai. Riêng chuyện bà và các anh ruột mình có mâu thuẫn vì chuyện đất cát thì những người cùng xóm có nghe nói. Cùng với hàng loạt chứng cứ quan trọng khác mà đoàn khám nghiệm Công an tỉnh Vĩnh Long thu thập được tại hiện trường, hai ông Ân và Dốn đã bị bắt tạm giam vào lúc 5h sáng 8/3.

Hai ông  khai nhận thêm, sau khi gây án xong, cả hai đã tức tốc rời hiện trường, xuống xuồng bơi sang sông. Đoạn sắt gây án đã được ông Dốn vứt bỏ trước khi lên bờ vào nhà. Ông Ân thì về nhà tắm rửa rồi đi ngủ như chẳng có việc gì xảy ra…

Tôi chụp ảnh cả hai ông Ân và Dốn. Họ không thắc mắc tôi chụp ảnh họ để làm gì? Không hề gửi lời nhắn nhủ nào với người thân, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của họ, tôi nhận ra một nỗi buồn. Và ông Ân đã khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng

Thái Bình
.
.
.