Sa chân, sẩy bước vì yêu chồng
Nga "thế này" đã gần trọn một thập niên xa gia đình, xa con, tách biệt với dòng đời đang ào ạt chảy. Ranh giới giữa cuộc sống tự do và trại giam đôi khi được ấn định bằng những hành trình chưa bắt đầu đã đoán được điểm dừng cuối. Với Nga, đơn giản là chồng, là bổn phận đàn bà và một tình yêu thụ động mà bất kỳ thiếu phụ tuổi đôi mươi nào cũng tự ràng buộc cho chính mình…
![]() |
| Nữ phạm nhân Trại giam số 6 trong giờ sản xuất. |
1. Nếu không được nhắc nhớ bằng bộ "đồng phục" kẻ sọc trên người, thoáng gặp Nga, khó ai có thể hình dung cô đang là một nữ tù. Lại đã bị cách ly với cuộc sống hàng mấy nghìn ngày. Dưới sức nóng thiêu đốt của vùng núi Thanh Chương - Nghệ An mùa gió Lào, cô vẫn giữ được nước da sáng rỡ, mịn màng, dáng vẻ tươi tắn, nhanh nhẹn.
Hà Nội bây giờ khác nhiều lắm rồi đúng không? Cô xót xa tự mường tượng. 9 năm đằng đẵng buộc phải neo cuộc đời vào Trại giam số 6, khoảng thời gian đủ dài để Nga sẽ ngợp thở trước những đổi thay của quê mình trong ngày trở về. Nhất là Mỹ Đình, nơi cô sinh ra, lớn lên, nơi còn cả một đại gia đình tràn ngập tình thương và hai đứa con dần bước vào tuổi lớn đang ngày ngày ngóng mẹ.
Giấc mơ đoàn tụ khiến Nga nỗ lực cải tạo, cô đã được giảm 40 tháng trong bản án 14 năm của mình. Nhưng tội phạm về ma túy luôn phải chịu sự răn đe nghiêm khắc hơn cả của pháp luật, nên Nga chưa thể đủ điều kiện để được hưởng đặc xá trong những lần trước dù cô luôn mong ngóng phấp phỏng từng giờ.
Học hết THCS, như bao bạn bè cùng lứa, Nga săm sắn ở nhà lao động phụ giúp bố mẹ. Mỹ Đình gần hai mươi năm trước còn nguyên nghĩa nông thôn, chỉ có đất ruộng và những xóm thôn yên bình trong khói bếp mỗi độ chiều tà. Giống mọi thiếu nữ xung quanh mình, Nga lớn lên, yêu và lấy chồng.
Hai đứa con trai lần lượt ra đời trong mái nhà xốn xang hạnh phúc. Cái cảnh vợ tảo tần chợ búa, oằn vai gánh nặng cơm áo và chồng không… làm gì, Nga coi bình thường. Đồng lứa đồng thời với cô, nhiều người cũng như thế. Phụ nữ trụ cột gia đình, xất bất xang bang lo kế sinh nhai cho cả nhà là điều xưa nay vẫn được coi như chuyện thường tình ở vùng đất ngoại ô ngày đó còn chưa đô thị hóa. Nhưng hạnh phúc luôn trêu ngươi những thân phận đàn bà, và Nga cũng không là ngoại lệ.
2. Tháng năm lặng lẽ qua đi, lưu dấu ấn bằng sự lớn lên hàng ngày của hai cậu con trai ngoan ngoãn. Bi kịch thốt nhiên giáng xuống, không phải do số phận đẩy đưa mà bản thân con người đã tự khắc nỗi đau cho chính mình. Chồng Nga mắc nghiện. Hỏi cô "chăm" chồng thế nào mà thành ra nông nỗi thế, Nga chua xót: Cuộc sống mà, biết sao được. Có phải ai cũng hình dung ra trước cái ngày mai đâu.
Những giờ khắc đen tối bắt đầu, sự nghiện ngập của chồng dồn gia đình cô tới trước ngưỡng cửa địa ngục. Có con nghiện trong nhà tức ngày ngày tiền bạc lạnh lùng đội nón ra đi, Nga phải chịu thương chịu khó lên gấp vài lần nữa để kiếm được thêm những đồng tiền mặn chát cho chồng mua thuốc.
Chồng cô hay hút xách ngay ở nhà, lại thường xuyên rủ bạn bè về để cùng chia sẻ khoái cảm chết người. Thương chồng, cô làm tất cả. Mù quáng và thiếu hiểu biết pháp luật, sau mỗi buổi chợ, cô thản nhiên cầm những đồng tiền còn dấp dính mồ hôi của mình lần mò tới tận những tụ điểm bán ma túy lẻ kiếm thuốc về cho chồng.
Lần đầu còn thấy run tay, nhưng chứng kiến chồng vật vã đau đớn khi lên cơn nghiện, cô lại tặc lưỡi bỏ qua. Một vài tép heroin hằng ngày chứa chất tình yêu, tình thương của cô và cũng khiến cô mỗi lúc một dạn dĩ hơn khi tiếp cận với cái chất bột trắng có sức hủy hoại kinh hoàng đó.
Lợi nhuận từ sạp hàng trái cây ngoài chợ không còn đủ để Nga cáng đáng mọi sinh hoạt cho gia đình đã trở thành gánh nặng quá sức của cô. Cô dấn thêm bước vào con đường tội lỗi mà không hề hay biết. Đơn giản là mua thuốc hộ chồng, hộ bạn chồng, dần dà, Nga được coi như người bán lẻ ma túy.
Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên và bình thản, Nga cũng đã quen khi cầm tiền từ tay các con nghiện. Cho đến một ngày, Nga bị bắt. Cô bị khép cùng lúc hai tội: Buôn bán và tổ chức sử dụng chất ma túy. Bổn phận làm vợ đã xô dạt cô trở thành đầu trò của một vụ án ma túy. Chồng cô cũng bị bắt ngay trong lần ấy.
Mức án của anh nhẹ hơn, chỉ bằng phần nửa cô, tội danh cũng đơn giản hơn cô nhiều. Vợ chồng Nga dắt díu nhau vào tù khi cậu con trai nhỏ của cô mới được 30 tháng tuổi. Số phận còn mỉm cười khi ông bà nội ngoại cùng dang tay chở che bao bọc hai cậu bé sớm phải chịu cảnh xa bố xa mẹ. Và đấy cũng là chỗ dựa giúp Nga yên lòng, thực tâm cải tạo.
3. Chồng Nga đã hết án, trở về nhà. Niềm an ủi quan trọng nhất của cô là hai cậu con trai phổng phao và biết nghe lời người lớn. Sợ các cháu buồn và la cà ra ngoài theo chúng bạn, các bác đã mua laptop cho chúng chơi điện tử ở nhà còn dễ bề để mắt tới. Hai đứa trẻ theo bố vào thăm mẹ, sau hơn 7 năm xa cách.
Cô đã tủi thân nuốt nước mắt vào trong khi hình dung ra cảnh các con thờ ơ xa lạ với mình. Một quãng cách ngăn quá dài gián đoạn tình mẫu tử, cô không được tự tay chăm bẵm nâng giấc hai đứa con. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Nga, cô bần thần khi hai đứa trẻ sà ngay vào với mẹ, quấn quýt không rời.
Dường như chưa hề có những tháng ngày cô biền biệt vắng, các con cô vẫn giữ hình ảnh cô trong lòng. Liều thần dược ấy càng khiến Nga lạc quan và làm dịu lại nỗi đau khôn cùng khi phải đằng đẵng tiếp tục những ngày xa con.
Hỏi Nga có "hận" chồng đã là nấc thang đẩy cô đến cánh cửa nhà tù không, cô lắc đầu coi đó như sự sắp đặt oái ăm của số phận. Nhưng chồng vào thăm, cô cũng không muốn có những giây phút thực sự riêng tư với anh trong phòng hạnh phúc.
Phần vì con cái quấn quýt, phần vì cô và anh cũng xa nhau đã quá lâu ngày. Cô bảo, anh có tiền sử nghiện hút, cuộc sống ngoài kia lại đầy rẫy cạm bẫy, cô không dám chắc anh có là anh như mười năm về trước. Cô không muốn đã vì anh phải đi tù, lại cũng vì anh mà chuốc thêm tật bệnh hay những bất hạnh khôn lường khác.
Nga muốn những giây phút cuối cùng trước khi mãn hạn tù, cô vẫn giữ được cho mình xinh đẹp, khỏe khoắn và niềm lạc quan trở về cùng gia đình tạo dựng tương lai cho hai cậu con trai bé bỏng.
Cảnh quan của Trại giam số 6 đẹp như một công viên rộng lớn. Những hồ nước xanh mát mắt và những hàng cây xao xác gió đều là thành quả được tạo tác từ đôi bàn tay của các tù nhân qua nhiều năm tháng. Nắng hè chói chang, nhiều phạm nhân nữ quẩn quanh lao động đều có khăn bịt mặt và giấu đôi bàn chân trong đôi tất dày.
Hỏi, mọi người đều thoảng cười: Cho khỏi đen. Phụ nữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có nhu cầu tối thiểu ấy. Ở giữa những bức tường sừng sững của Trại giam, trông Nga và nhiều bạn tù của cô vẫn tươm tất và thậm chí, còn đỏm dáng.
Nga luôn miệng nói rằng: Đi tù bây giờ không như ngày xưa đâu, chỉ hơi mất tự do một chút thôi chứ còn nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn được duy trì. Ngày nghỉ, mọi người bày trò làm đẹp. Cơm nước đã có Trại lo, lại chẳng phải chăm sóc phục vụ ai, các cô tỉ mẩn mát xa, điểm trang má phấn môi hồng cho nhau để khi được ra với đời, càng ít đi những mặc cảm về thân phận mình càng tốt.
Có thực mục sở thị mới thấy, nơi ăn chốn ở của phạm nhân ở Trại giam số 6 sạch đến lạ lùng. Nga bảo cô là buồng trưởng, hàng ngày các bạn ra ngoài làm việc, cô ở lại lau chùi quét dọn. Buồng giam lúc nào cũng phải sáng rỡ, không bụi bặm.
Ngay phòng giam có tivi, ở Trại có thư viện, nên các cô gái cũng không hề bị ngăn cách thông tin với thế giới bên ngoài. Mỗi người mỗi cảnh ngộ, lỡ một lần sẩy chân trong đời, những người phụ nữ như Nga hầu như không hề rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Xác định được lỗi lầm của mình, chấp nhận trả giá, ý thức chuộc tội bằng cách rèn mình cải tạo thật tốt, cuộc đời dài rộng lại dang vòng tay đón những người phụ nữ như Nga sớm trở về

