Quảng Trị: Di tích đình làng Hà Thượng bị xâm hại nghiêm trọng

Thứ Ba, 27/03/2007, 19:09
Hơn 3 thế kỷ tồn tại và mặc dù đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia từ năm 1991 nhưng thời gian qua, ngôi đình làng Hà Thượng không ít lần bị con người làm hỏng và xâm hại nghiêm trọng…

Đình làng Hà Thượng nằm trên địa bàn thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh được xây dựng vào năm 1690. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu về mặt niên đại cũng như kiến trúc mỹ thuật thì đình làng Hà Thượng được coi là đình làng cổ nhất Quảng Trị và độc đáo nhất khu vực miền Trung.

Đình làng Hà Thượng nằm trên một khu đất rộng hơn 8 nghìn mét vuông. Ngay trước cổng đình lại là khu đất chợ Cầu ngày xưa. Chợ Cầu vốn được lập vào năm 1667 dưới thời Chúa Nguyễn và 23 năm sau khi có chợ Cầu, người dân Hà Thượng mới cất dựng đình làng.

Đối với các nhà nghiên cứu nặng lòng với di tích, đình Hà Thượng là một hiện vật gốc cổ nhất và còn sót lại duy nhất trong số các đình làng đang tồn tại trên địa bàn Quảng Trị. Ngoài lần đại trùng tu đầu tiên vào năm 1903 thay thế phần lớn các bộ phận trong khung gỗ chịu lực và xây dựng mới một số hạng mục như cổng đình và hệ thống tường thành, cho đến những năm 1994, khi ngôi đình bị xuống cấp nghiêm trọng, tòa đại đình có nguy cơ sụp đổ, nhờ nguồn kinh phí trong chương trình chống xuống cấp di tích của Bộ Văn hóa - Thông tin mà đình Hà Thượng đã được trùng tu lần 2.

Đáng tiếc, trong lần trùng tu này, do sự quản lý lỏng lẻo của các ban, ngành chức năng cộng với sự hạn chế về trình độ chuyên môn kỹ thuật dẫn đến việc trùng tu không những không đảm bảo giữ gìn các yếu tố gốc mà còn phá hủy khá nhiều các mảng trang trí mỹ thuật, trong đó bức cuốn thư ở đầu hồi là trung tâm thể hiện các họa tiết trang trí với sự có mặt đầy đủ các bộ tứ linh, bát bửu và hoa lá, thảo mộc… bằng nghệ thuật đắp vữa và ghép mảnh sành sứ cũng đã bị phá bỏ.

Theo ông Lê Đức Thọ, Phó Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị thì điều này không thể đổ lỗi cho thời gian, bởi thời gian là thước đo cho độ bền vật liệu, tuổi thọ công trình và các giá trị văn hóa được thể hiện, lưu giữ trên công trình và nó chỉ có thể bào mòn từng chi tiết của hiện vật di tích, cũng vì thế, thuật ngữ trùng tu mang nghĩa chính là bảo tồn, giữ gìn cái gốc hiện vật chứ không phải phá bỏ hay làm mới hiện vật. Suy cho cùng thì con người mới là nhân tố chính; con người đã làm ra di tích và phá hỏng di tích; điều khác biệt ở đây chỉ là con người không cùng niên đại!

Hiện tại khu di tích đình Hà Thượng còn đang bị xâm hại từ nhiều phía. Ngay trước cổng đình là một công trình khá đồ sộ phá vỡ cảnh quan và không gian di tích.

Theo Luật Di sản thì công trình mới này nằm trong vùng cấm nghiêm ngặt, nghĩa là vùng bất khả xâm phạm của di tích quốc gia. Theo Ban Quản lý di tích và Danh thắng Quảng Trị, điều đáng tiếc là huyện Gio Linh đã bỏ qua ngành chức năng khi xây dựng công trình.

Với hiện trạng này, theo tiêu chí qui định của Bộ Văn hóa - Thông tin đề ra và theo ý kiến phòng chuyên môn của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Trị thì công trình này không biết gọi tên thế nào cho phù hợp. Chưa kể ngành Điện cũng đóng góp vào cảnh quan vùng cấm của di tích.

Sự tùy tiện, hay nói thẳng ra là sự thô bạo của con người đối với những giá trị lịch sử văn hóa trong trường hợp cụ thể này dù với lý do gì đi nữa thì bản chất là di tích đang bị bóp méo, thậm chí người ta có thể biến di tích có niên đại vài thế kỉ thành hiện vật một tuổi(!). Nếu không có sự quan tâm thích đáng kèm theo những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu sẽ không bảo tồn được các giá trị thực vốn có của mình

Phan Thanh Bình
.
.
.