Phường Tứ Liên - Hà Nội: Xin nộp phạt để được xây nhà
Chỉ 15 - 20 ngày, nếu hồ sơ đạt yêu cầu, UBND quận, huyện hoặc Sở Xây dựng sẽ cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư. Quả là một quãng thời gian lý tưởng đối với một công việc đòi hỏi sự thẩm định từ nhiều phía. Tuy nhiên, để được cầm trong tay tờ giấy phép xây dựng (GPXD) khi động thổ có những người chỉ dám "mơ về nơi xa lắm". Tại sao lại còn có người không được hưởng những ưu việt của "công nghệ" cải cách hành chính ở lĩnh vực này?
Chuyện 2 năm mới xin được giấy phép tạm
Chúng tôi gặp bà Đắc Thị Ất bởi bà là trường hợp đầu tiên và duy nhất được UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm khi xin phép xây dựng ở khu đất bãi sông Hồng thuộc phường Tứ Liên. Hành trình 2 năm đi xin giấy phép xây nhà của bà thật gian nan. Không nhớ đã đi bao nhiêu lần, đến bao nhiêu cơ quan, chỉ biết khi cầm trong tay thông báo của UBND quận Tây Hồ, bà mới tin mình đã được cấp phép xây dựng dù ở dạng "thông báo". Theo đó, bà được phép cải tạo nhà cũ thành nhà 2 tầng (tầng 1 để trống) theo bản vẽ đã được duyệt có dấu xác nhận của Phòng Xây dựng đô thị quận Tây Hồ.
Ông Hoàng Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết bà Ất là trường hợp đặc biệt bởi từ năm 1998 đến nay, ở khu vực ngoài đê của phường chưa có tiền lệ được cấp phép.
"Chẳng nhẽ từ năm 1998 đến nay, trên diện tích 25ha đất ở ngoài đê sông Hồng của phường Tứ Liên không có ai xây dựng?", tôi hỏi. "Vẫn xây đấy chứ. Năm 2006, riêng khu vực này có 46 công trình xây dựng dân sinh", ông Nghĩa trả lời. 10 năm, mới có duy nhất một trường hợp được cấp phép tạm song người ta vẫn xây dựng đều đều. Tìm hiểu, chúng tôi mới biết đó là thực tế tồn tại một cách hiển nhiên không chỉ ở Tứ Liên mà với đại đa số các phường có diện tích đất ở ngoài đê, nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng. Chẳng nhẽ chính quyền làm ngơ trước việc dân thích, dân xây?
Ông Nghĩa khẳng định phường không làm ngơ, phường vẫn phạt 500.000đ/lần vi phạm. Tuy nhiên, phạt cho có phạt thôi vì biết rằng bà con muốn đi xin phép cũng chẳng nơi nào cấp trong khi nhu cầu cải tạo, xây mới nhà ở của người dân là không thể khác. "Cố gắng chỉ xây 2 tầng, 3 tầng chứ đừng làm bề thế quá", đó là lời răn của nhiều vị cán bộ phường đối với cư dân của mình khi họ bất đắc dĩ phải xây dựng trái phép.
Trở lại câu chuyện của bà Đắc Thị Ất, chúng tôi thắc mắc tại sao bà lại kiên nhẫn đi xin giấy phép trong khi có nhiều người đi xin không được và cuối cùng họ ngộ ra một điều là không nhất thiết phải làm việc này? Bà bảo mình làm như vậy vì nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, nói gì là cán bộ ở cơ quan Nhà nước. "Tôi không thể nhắm mắt làm bừa dù biết việc cấp phép xây dựng ở khu vực này vướng bởi các quy định hiện hành", bà Ất nói.
"UBND quận và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vênh nhau", đó là ý kiến của một vị cán bộ trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng quận Tây Hồ khi nói về việc bà Ất được cấp giấy phép tạm. Vị này viện dẫn văn bản của Chi cục Đê điều với nội dung công trình của bà vi phạm hành lang bảo vệ đê. Tại sao lại có sự vênh nhau lạ lùng như vậy?
Chuyện không của riêng ai: Làm liều
Tây Hồ có 11.000 hộ dân nằm trong vùng thoát lũ và hành lang bảo vệ đê. Trong năm 2006, có 641 công trình xây dựng trên địa bàn trong đó tỷ lệ xây dựng trái phép, không phép vẫn còn 30%. Đối tượng xây dựng không phép nằm trong số hộ dân có công trình xây dựng trong vùng thoát lũ.
Theo Quyết định 28/2006/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội "đối với công trình, nhà ở có sẵn từ vị trí cách chân đê hiện tại 5m đến hết phạm vi bảo vệ đê thuộc phía đồng, thuộc phía sông và bãi sông, lòng sông không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thoát lũ, chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nếu có nhu cầu cải tạo sửa chữa không mở rộng mặt bằng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận thì được cấp phép xây dựng….".
Tuy nhiên, để xin được thỏa thuận này phải qua 3 cấp, đó là Đội Quản lý đê nội thành; Chi cục Đê điều; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực tế, đa số các chủ công trình tư nhân không xin được thỏa thuận này mà chỉ có một số công trình Nhà nước, công trình phục vụ dân sinh mới làm được. Không có "đường ra" nên các hộ dân "đi" bằng cách xây nhà không phép và nộp phạt cho phường. Trường hợp hộ bà Ngô Thị Kim Dung, ở tổ 15, cụm 3, phường Tứ Liên là một ví dụ.
Phòng Xây dựng đô thị, UBND quận Tây Hồ thông báo "vị trí thửa đất bà xin phép xây dựng nằm trong hành lang tuyến thoát lũ sông Hồng, theo quy định tại Quyết định 28/2006/QĐ-UB thì hồ sơ xin phép xây dựng của bà phải xin thỏa thuận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn". Sau một hồi vong vo không xin được thỏa thuận để hoàn thiện hồ sơ xin phép xây dựng, hộ bà Dung vẫn tiến hành xây dựng và chấp nhận bị UBND phường Tứ Liên phạt vi phạm hành chính 500.000đ.
Thanh tra xây dựng cấp quận không xử phạt những trường hợp vi phạm này vì "ai cho phép phạt ở vùng thoát lũ". Thế mới dẫn đến bất cập là cùng một dạng công trình nhưng ở trong đê nội đồng thì bị phạt còn ở ngoài đê lại không thể phạt. Lại có chuyện bi hài là mong được phạt. Khi có biên bản vi phạm, biên lai nộp tiền, chủ đầu tư xem như đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Nhiều trường hợp được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng dựa trên cơ sở này.
Thế mới thấy cái sự hành chính hoá ở một lĩnh vực bức thiết như xây dựng vẫn ngang nhiên tồn tại và chưa biết khi nào kết thúc. Và ngộ ra một điều, không thể gọi phạt là "bị phạt" mà phải gọi chính xác là "được phạt". Được phạt mới xin được giấy phép xây dựng là thực tế tồn tại khá phổ biến ở vùng cư dân nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đê và vùng thoát lũ sông Hồng.
Đâu là đầu ra cho bài toán cấp GPXD ở khu vực ngoài đê sông Hồng ở địa bàn Hà Nội khi mà thực tế việc xây dựng vẫn được tiến hành ồ ạt dù không được các cấp có thẩm quyền cho phép. Chẳng nhẽ cứ để các quy định có tính xiết chặt này tồn tại một cách cứng nhắc trên giấy. Còn dân có nhu cầu, dân tự tìm đường ra cho mình?
