Phòng hạnh phúc giữa trại giam
Giám thị Đào Huy Lộc cho biết, ở Trại Xuân Nguyên có gần 1.000 phạm nhân nữ, chiếm 1/3 tổng số phạm nhân đang thụ án tại đây, phần lớn trong số đó có chồng. Vì vậy, tạo điều kiện để các phạm nhân nữ được gặp chồng trên thực tế cũng có nhiều khó khăn: Phải có những quy chế riêng, nội quy riêng như phát thuốc tránh thai cho phạm nhân uống trước khi gặp chồng 30 phút, phát bao cao su phòng tránh HIV…
>> Chăm sóc bệnh nhân AIDS... trong trại
Căn phòng rộng chừng 15m2, chỉ có một chiếc giường nhỡ được che riđô kín đáo. Căn phòng ấy, chiếc giường ấy chính là cầu nối hạnh phúc cho những đôi vợ chồng đang chịu cảnh kẻ trong song sắt, người ngoài trại giam. Ngượng ngùng, một chút ửng đỏ thoáng trên gò má những nữ phạm nhân khi chúng tôi hỏi đến buồng hạnh phúc tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng).
Liều thuốc cho những cuộc tình rạn vỡ
Thoáng nhìn khuôn mặt phạm nhân Phạm Thị Mây, ít ai ngờ rằng người phụ nữ nhan sắc đang ở độ chín ấy lại là kẻ buôn bán ma túy nhiều năm tại TP Hải Phòng.
Dù đã 39 tuổi, hai đứa con, nhưng cuộc sống trong trại giam không hề tàn phá nét đẹp sắc sảo ở người đàn bà này.
Đôi mắt sóng sánh, hàng mi rợp và nước da nâu mịn, từng nét trên khuôn mặt, dáng người của chị căng tràn khát khao hạnh phúc cuộc sống vợ chồng. Tiếc thay, án tù 20 năm như một bức tường ngăn cách Mây với những điều tưởng như rất đời thường ấy.
Chồng Mây cũng bị án tù vì buôn bán ma túy. Hai vợ chồng Mây thụ án ở cùng trại giam.
Hằng ngày, thỉnh thoảng Mây vẫn được nhìn thấy chồng, nhưng họ chỉ có thể trao đổi với nhau qua ánh mắt. Vào trại, Mây được học nghề móc. Đôi bàn tay vốn chỉ quen nhận những đồng tiền bất minh giờ đã tự đan, móc được cho con đôi tất, chiếc mũ xinh xắn.
Trò chuyện với tôi, Mây bẽn lẽn: "Khi trại có phòng hạnh phúc, nhiều chị em khác như em phấn khởi lắm. Buổi tối, chúng em hầu như chỉ nói chuyện về căn phòng này thôi. Ai cũng háo hức và tự động viên nhau hãy cố gắng hết sức để được vào căn phòng này dù chỉ một lần".
Theo Giám thị Đào Huy Lộc, từ khi có phòng hạnh phúc, tâm lý của các phạm nhân thay đổi hẳn. Phạm nhân nữ mềm mại hơn, nữ tính hơn. Còn phạm nhân nam, kể cả những đối tượng ở ngoài đời khét tiếng anh chị, ương bướng cũng thuần tính hơn.
Quy định của trại là nếu các phạm nhân cải tạo tốt sẽ được gặp, "gần gũi" chồng hoặc vợ mỗi tháng 1 lần. Mỗi lần gặp nửa ngày. Trước đây, quy định này chỉ ưu tiên cho phạm nhân nam bởi các phạm nhân nữ rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, từ vài năm trở lại đây, Trại Xuân Nguyên cũng cho phép các phạm nhân nữ được gặp chồng.
Thượng tá Lộc cho biết, ở Trại Xuân Nguyên có gần 1.000 phạm nhân nữ, chiếm 1/3 tổng số phạm nhân đang thụ án tại đây, phần lớn trong số đó có chồng. Vì vậy, tạo điều kiện để các phạm nhân nữ được gặp chồng trên thực tế cũng có nhiều khó khăn: Phải có những quy chế riêng, nội quy riêng như phát thuốc tránh thai cho phạm nhân uống trước khi gặp chồng 30 phút, phát bao cao su phòng tránh HIV…
Các phạm nhân nữ bắt buộc phải uống thuốc tránh thai trước mặt cán bộ y tế, viết cam kết tự nguyện đình chỉ thai nếu nhỡ có thai. Do nghiêm khắc và kiểm soát chặt chẽ nên tại Trại Xuân Nguyên chưa xảy ra trường hợp phạm nhân nữ nào có thai.
Trở lại với câu chuyện của phạm nhân Phạm Thị Mây, chị kể: Từ ngày thụ án ở Trại Xuân Nguyên, chị đã nhiều lần được gặp chồng tại phòng hạnh phúc. Và để có được niềm hạnh phúc ấy, cả hai vợ chồng Mây đều cố gắng cải tạo tốt để có cơ hội được gặp nhau nhiều hơn.
Mỗi khi gặp nhau còn là cơ hội để vợ chồng Mây động viên nhau cải tạo tốt. Thời gian nửa ngày gặp gỡ cũng đủ để họ trút vơi hết những nỗi niềm và hàn gắn lại những rạn nứt trong cuộc hôn nhân. Đứa con út của Mây mới 2 tuổi, cả hai đứa con đều phải gửi cho người em gái nuôi hộ.
Mây tâm sự, được gặp nhau dù chỉ một giờ cũng đã thỏa lòng mong ước của chị rồi. Mỗi lần được nắm tay, nằm bên cạnh chồng, cả hai lại nhớ thương những đứa con bé bỏng. Những lúc ấy, Mây lại nghẹn ngào nỗi ân hận xót xa. Giá như không vì lòng tham thì Mây và chồng đã không phải chịu cảnh vợ chồng Ngâu như bây giờ.
Phạm nhân Nguyễn Tiến Thanh mới 37 tuổi và cũng chịu án tù 20 năm do buôn bán ma túy nhưng Thanh không có vẻ chán chường khi nói đến quãng thời gian dài dằng dặc trong tù của mình. Hiện vợ của anh đang mở một tiệm cắt tóc, gội đầu tại một con phố nhỏ ở Hà Nội.
Hồi mới vào tù, lúc nào Thanh cũng canh cánh trong lòng nỗi lo bị vợ bỏ do không chịu đựng được cảnh xa chồng. "Vợ em trẻ lắm, lại xinh xắn nữa. Đàn ông cô đơn đã khổ, phụ nữ cô đơn còn khổ nữa. Nhưng khi được các cán bộ ở đây cho biết nếu cải tạo tốt sẽ được gặp vợ tại phòng hạnh phúc, em thấy nhẹ nhõm hẳn".
Bây giờ, lúc nào Thanh cũng chỉ biết động viên chính mình, chấp hành tốt mọi quy chế của Trại để hằng tháng theo lịch được gặp vợ.
Nơi bắt đầu những cuộc đời hoàn lương
Nhưng không phải phạm nhân nào cũng có niềm hạnh phúc được gặp gỡ vợ, chồng. Ngoài chuyện phải cải tạo tốt, còn do những nguyên nhân từ chính những người chồng hoặc vợ của phạm nhân. Khi chúng tôi xuống thăm những căn buồng hạnh phúc, một phạm nhân nữ đang lúi húi dọn dẹp. Đôi bàn tay chị ta tỷ mẩn vuốt thẳng từng nếp nhàu của chiếc gối, sửa sang lại chiếc chiếu bị xô lệch.
Một thoáng ngần ngừ khi lau chiếc gương soi, chị thoáng nhìn bóng mình trong gương. Người nữ phạm nhân này cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Chồng là cán bộ tài chính một huyện ở Quảng Ninh, bản thân Vi Thị Đỏ cũng từng là cô mậu dịch viên.
Sau khi nghỉ chế độ, Đỏ mở cửa hàng buôn bán gạo, bột mỳ. Thấy những người làm nghề cửu vạn vùng biên giới nghiện nhiều, Đỏ chợt nhận ra đây chính là cơ hội làm ăn. Lóa mắt vì đồng tiền, Đỏ hào hứng tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy. Heroin được bán chính cho những người bốc vác làm thuê cho chị ta.
Khi Đỏ bị bắt, người chồng sửng sốt khi biết tin vợ mình buôn ma túy. Quá giận vợ, hai năm đầu Đỏ ở tù, người chồng không đến thăm một lần. Rồi thời gian cũng làm sự giận dữ nguôi ngoai. Đỏ vừa kể vừa rơm rớm nước mắt.
Chồng chị đã lên thăm vợ, nhưng cũng chỉ đi lên cùng các con, ngồi nói chuyện rồi về. Đỏ đang ở tuổi hồi xuân, nỗi da diết trong lòng cứ như một đám cháy cứ âm ỉ không ngừng. Mỗi lần dọn dẹp phòng hạnh phúc cho các phạm nhân khác, Đỏ lại chạnh lòng.
Không đơn thuần là nỗi khao khát của một người đàn bà xa chồng lâu ngày, Đỏ cũng sợ chồng mình tìm niềm vui từ người đàn bà khác, nhưng trách ai được, khi vết trượt bắt đầu từ chính lòng tham của mình?
Lan man trong câu chuyện, Đỏ kể với chúng tôi về những phạm nhân khác ở cùng đội với mình. Nhiều người chưa từng được đặt chân vào phòng hạnh phúc dù họ cũng có chồng. Có những người vì chính sự mặc cảm của bản thân mà không dám đề nghị chồng được gặp riêng.
Nhưng phần lớn sau khi đã được gặp chồng, tâm lý của các phạm nhân nữ đều thoải mái, lạc quan. Bởi dù là phạm nhân nhưng họ cũng là những người đàn bà, cũng có những mơ ước thầm kín. Và sau mỗi lần gặp gỡ, áp lực tâm lý về sự ly hôn trong họ cũng giảm hẳn. Người ở tù yên tâm cải tạo, còn người ở ngoài cũng bớt cảm giác chán chường, cô quạnh.
Trại Xuân Nguyên là một trại giam khá đặc biệt, bởi lẽ những đối tượng được giam giữ tại đây đều là những người phạm tội nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Có những phạm nhân có tới 8 tiền án, tiền sự. Nhưng khi đã vào trại, họ đều nhận được sự công bằng, từ việc phải cải tạo, chịu sự giáo dục cũng như được hưởng sự quan tâm của các quản giáo.
Toàn bộ giá đựng thức ăn, cặp lồng đựng cơm cho phạm nhân đều được làm bằng inốc sạch sẽ. Năm ngoái, trại đã đầu tư xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết công suất 500l/giờ phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho các phạm nhân. Mỗi năm, cán bộ Trại giam Xuân Nguyên đều cố gắng tổ chức 2 đoàn văn công đến biểu diễn cho phạm nhân xem.
Nhưng có lẽ, chẳng có một biện pháp giáo dục nào đối với các phạm nhân tốt hơn là khơi gợi sự hướng thiện của họ bằng mối dây liên hệ tình cảm khăng khít với người thân trong gia đình, đặc biệt là tình vợ chồng.
Từ năm 2006, Trại giam Xuân Nguyên đã có dịch vụ cho phạm nhân được liên lạc với gia đình. Mỗi phạm nhân hằng tháng được gọi điện về nhà 1 lần trong thời gian 5 phút. Tuy nhiên, từ khi có phòng hạnh phúc, các phạm nhân đều tích cực cải tạo hơn hẳn.
Thượng tá Đào Huy Lộc tâm sự, phạm nhân khi đã vào tù bị mất quyền công dân, nhưng họ vẫn còn những quyền cơ bản của một con người. Những căn phòng hạnh phúc được xây dựng trong khuôn viên của trại còn thể hiện sự nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người có lỗi lầm. Vì vậy, những phạm nhân ở Trại Xuân Nguyên khi ra tù tỷ lệ tái phạm rất thấp.
Điều đáng mừng là với những biện pháp giáo dục "mềm", nhiều năm nay không xảy ra tình trạng phạm nhân trốn trại, không có hiện tượng chèn ép nhau giữa các phạm nhân. Khi đã rời trại giam, hình ảnh những căn phòng hạnh phúc vẫn cứ hiện rõ trong đầu mỗi người chúng tôi.
Căn buồng đơn sơ, sạch sẽ, gọn gàng. Từ những giờ phút hạnh phúc ấy, đã có biết bao số phận nhận được ánh sáng của sự hoàn lương, lòng hướng thiện, vị tha mà chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đang dành cho họ
