Phía Tây Hồ Tây sẽ là trung tâm tài chính, thương mại
TS - KTS Đào Ngọc Nghiêm (Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội), người đã có hàng chục năm nghiên cứu về quy hoạch Hà Nội không ngạc nhiên khi được biết, trung tâm Hà Nội sẽ chuyển về Hồ Tây. Theo ông, đó là điều hoàn toàn hợp lý và phù hợp với các quy hoạch đã có trước đó. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi chiều 28/3, ông khẳng định, ngay từ thế kỷ XVIII đã có quy hoạch lấy Hồ Tây làm trung tâm của Hà Nội.
Phóng viên: Mở rộng Hà Nội là một xu thế tất yếu, và việc lựa chọn trung tâm của Thủ đô là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm. Theo ông, với kinh nghiệm hàng chục năm làm công tác nghiên cứu về quy hoạch của Hà Nội, ông đánh giá thế nào trước phương án trung tâm của Hà Nội sẽ nằm ở Hồ Tây?
TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm: Dù ở thời nào, Hồ Tây cũng được xem xét là khu lợi thế để phát triển thành trung tâm vì đây là khu vực đất đai màu mỡ, cảnh quan đẹp và là khu vực đầu mối tiếp cận các tuyến giao thông.
Quay trở lại thời phong kiến chúng ta sẽ thấy quanh Hồ Tây đã có các cung điện là nơi nghỉ ngơi của vua chúa. Đến thời Pháp thuộc (1875-1945), người Pháp đã 2 lần lên quy hoạch cho Hà Nội và trong các quy hoạch này đều lấy Hồ Tây làm trung tâm. Năm 1902, người Pháp đã xây phủ toàn quyền (Phủ Chủ tịch hiện nay) ở phía Nam Hồ Tây, có thể nói cách khác, ngay lúc này người Pháp đã nhận thấy lợi thế của Hồ Tây và có ý đồ phát triển thành khu chính trị của toàn Đông Dương thời bấy giờ, nhưng đã không thành công.
Trong bản quy hoạch Hà Nội năm 1961, Nhà nước ta đã xác định lấy Hồ Tây là trung tâm. Và đến năm 1976, Quốc hội khẳng định Hà Nội tiếp tục là Thủ đô của cả nước, chúng ta lại có kế hoạch phát triển trung tâm Hà Nội về hướng Hồ Tây.
Đến năm 1981, đồ án quy hoạch Hà Nội lấy Hồ Tây làm trung tâm lại được duyệt. Năm 1992, có thêm quy hoạch nữa được duyệt, trong đó mở rộng Hà Nội ra chủ yếu ở phía Nam nhưng vẫn lấy Hồ Tây làm trục trung tâm.
Đến quy hoạch 1998, dù có điều chỉnh hướng trục đường nhưng chúng ta vẫn lấy Hồ Tây làm trung tâm. Và theo bản quy hoạch lúc đó, Hà Nội sẽ có 3 trung tâm là trung tâm thương mại tài chính ở phía Tây Hồ Tây, trung tâm chính trị ở Ba Đình, trung tâm hành chính chính trị nằm ở Hồ Gươm.
Phóng viên: Thưa ông, chúng ta đều biết rằng, mở rộng Hà Nội không đơn giản là một phép cộng giữa Hà Nội cũ và thêm những đơn vị địa lý, hành chính mới. Điều mà người dân mong muốn được biết nhất là sau khi mở rộng, Hà Nội sẽ có những gì?
TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cách đây khoảng 7-8 năm, khi tôi còn là Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Nhà nước cũng đã đặt ra vấn đề này cho Hà Nội. Điều này thể hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh Phát triển Thủ đô được Quốc hội thông qua năm 2000.
Đến khi nghiên cứu quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng năm 2002, Chính phủ cũng đã đặt ra vấn đề mở rộng địa giới Hà Nội, mà ít nhất là phải mở rộng thêm khoảng 2.000km2.
Từ năm 1998 đến nay, Chính phủ đã 9 lần cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô. Điều này thể hiện quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ duyệt từ năm 1998 đến nay đã có những bất cập cần điều chỉnh lại. Đã có 7 lần Bộ Chính trị làm việc với Hà Nội, khẳng định quyết tâm phải mở rộng Thủ đô.
Mới đây nhất, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/3, trong quy hoạch vùng Thủ đô của Hà Nội, Bộ Xây dựng bắt đầu trình lên Chính phủ về vấn đề mở rộng. Có tất cả 5 phương án mở rộng Hà Nội, sau khi cân nhắc, Chính phủ đã thấy phương án 1 như chúng ta đã biết là hợp lý.
Tôi nói như vậy để thấy rằng việc mở rộng Hà Nội, điều chỉnh lại quy hoạch chung của Thủ đô là một công việc đã được nghiên cứu dài hơi từ chục năm nay, không phải vấn đề mới. Vấn đề đặt ra là trong quá trình đô thị hóa của Hà Nội vừa qua, Hà Nội là địa phương có tốc độ đột phá, nhưng cũng bộc lộ nhiều nhược điểm.
Thứ nhất, Hà Nội đang chịu áp lực về vấn đề dân số lớn. Nếu như mật độ bình quân hiện nay là 254 người/km2/cả nước, TP Hồ Chí Minh khoảng 2.900 người/km2 thì theo số liệu điều tra của Công an Hà Nội, dân số Hà Nội đã là 3,4 triệu, tức là Hà Nội có mật độ dân số 3.600 người/km2, lớn gấp hơn 150 lần so với tiêu chuẩn của một thành phố thân thiện với môi trường (thành phố thân thiện, bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế khoảng 25-40 người/km2).
Thứ hai là áp lực về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông. Hạ tầng kỹ thuật đầu mối như giao thông chưa đáp ứng. Khi dân số tăng, phương tiện cũng tăng, nhưng hiện nay Hà Nội chưa giải quyết nổi vấn đề giao thông tĩnh. Cùng đó là vấn đề môi trường như rác, nghĩa trang, các dòng sông, không khí bị ô nhiễm tới mức báo động.
Với vai trò là trung tâm chính trị, Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được vì hiện tại diện tích đất dành cho các cơ quan ở Hà Nội còn chật hẹp. Vai trò là trung tâm văn hoá, giáo dục cũng chưa đáp ứng được. Hiện Hà Nội khoảng 155 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, nhưng đất quá chật chội, thiếu khu ký túc xá cho sinh viên. Hơn 30 bệnh viện Trung ương nằm trong lòng Hà Nội.
Thứ ba, Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn, nhưng lớn đến đâu? Hiện nay hơn 50% GDP của Hà Nội vẫn là công nghiệp. Nhưng trong lòng Hà Nội chưa có khu vực tạo ra công nghệ chất xám cao như khu kinh tế trí thức. Cách đây 7 năm, chúng ta đã có định hướng tạo khu công nghệ chất xám cao nhưng chưa thực hiện được.
Với chức năng thứ tư, Hà Nội đảm nhiệm trọng trách là trung tâm lớn về giao dịch quốc tế nhưng hệ thống đường sắt đô thị chưa có, từ nay đến 2012 chúng ta mới chỉ quyết tâm làm có một tuyến, sân bay Nội Bài bao năm nay mới chỉ có một nhà ga T1.
Phóng viên: Với nhiều người Hà Nội, trong tâm thức của họ luôn luôn tồn tại một ý niệm về Hồ Gươm với ý nghĩa là trái tim của Thủ đô. Vậy theo ông, Hồ Tây có đảm đương được nhiệm vụ là trung tâm hay không?Và nếu trở thành trung tâm thì cụ thể, khu vực Hồ Tây sẽ được phân bổ phát triển thế nào?
TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm: Hồ Tây là trung tâm của thành phố, nhưng phải hiểu rằng nó không phải thay thế trung tâm Hồ Gươm như một số người nói, vì trong lòng Hà Nội có thể tồn tại rất nhiều trung tâm. Hồ Tây đủ để phát triển nhưng phát triển chính trị hơn hay văn hoá hơn, là điều rất khó.
Xét về yếu tố tâm linh thì khá phù hợp vì Hồ Tây cũng có nhiều truyền thuyết, sự tích lâu dài. Nếu nói về cảnh quan Hồ Tây có lợi thế với hơn 500ha về mặt nước có giá trị lớn. Với những điều kiện ấy, chúng ta dễ dàng phát triển Hồ Tây thành một trung tâm đa chức năng (một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa nghỉ dưỡng ở phía Tây Hồ Tây), có khoảng 800ha đất chưa nói đến dải đất thuộc phường Tứ Liên.
Và phía Nam Hồ Tây, khu vực Phủ Chủ tịch bây giờ kéo dài đến hết khu vực đường Thụy Khuê, Bưởi có thể làm trung tâm chính trị của quốc gia. Nhưng bên cạnh đó, Hồ Gươm vẫn là trung tâm chính trị của Hà Nội.
Việc lấy Hồ Tây làm trung tâm là Hà Nội đã quyết tâm khẳng định kế thừa lại những cái ưu việt trước đây chưa làm được như đưa Hồ Tây về làm trung tâm Thủ đô. Đây là kế thừa của các quy hoạch truyền thống từ thế kỷ XVIII đến bây giờ.
Khi thực hiện mở rộng Hà Nội, chúng ta càng khẳng định và có đủ lực để khai thác Hồ Tây thành khu trung tâm, thành một Thủ đô mang đậm bản sắc mà hiếm đô thị nào có được. Còn trung tâm này định lượng đến đâu, còn tuỳ thuộc vào các quy hoạch khớp nối lại.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!
|
TS Phạm Sĩ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: Nên xây thêm trung tâm mới chứ không nên chuyển trung tâm ra khỏi Hồ Gươm
Chúng ta cướp chính quyền cũng ở gần Hồ Gươm (Nhà hát Lớn), đường Tràng Tiền là trục chính của Thủ đô ngày xưa và đến bây giờ không có gì thay đổi, các cơ quan đầu não của thành phố vẫn ở đấy. Hồ Gươm cũng là trung tâm lịch sử của Thủ đô, thế nên nó có một ý nghĩa lớn trong tâm thức của người dân Hà Nội. Thủ đô có thể có một hay đa trung tâm, vì thế có thể thêm một trung tâm nữa ở Hồ Tây chứ không nhất thiết phải chuyển trung tâm Hà Nội lên đó. Theo tôi biết, trong quy hoạch có một đại lộ từ Nội Bài về thẳng Hồ Tây. Và ngay phía Hồ Tây đoạn Xuân Đỉnh, Xuân La sẽ có tháp truyền hình. Hai bên đại lộ có thể đưa một số Bộ, cơ quan chính quyền về đấy. Phải hiểu là trung tâm không có nghĩa cứ phải ở chính giữa Hà Nội. Theo tôi, cũng có thể, Hồ Tây nên phát triển thành trung tâm thương mại, tập trung các ngân hàng, có nhiều nhà hát lớn, kịch trường… Phương án này tôi cho rằng là sự lựa chọn sáng suốt. Vì như chúng ta biết, hiện nay quận Hoàn Kiếm đã quá tải. Trong khu phố cổ hiện nay có mật độ là 80.000 người/km2, trong khi một đô thị tối đa cũng chỉ là 2 vạn người/km2, đằng này gấp 4 thì chúng ta có thể hình dung sự phức tạp của nó lớn đến đâu. Nhưng muốn giãn được dân ở đây ra thì phải có chỗ cho người ta buôn bán được. Vậy, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một trung tâm kinh tế, thương mại có đầy đủ yếu tố thuận lợi để người dân buôn bán, kinh doanh. PV |
|
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Phát triển phải bảo tồn được các giá trị văn hóa, lịch sử của Hồ Tây
Lâu nay chúng ta vẫn coi Hồ Gươm là trung tâm về văn hóa, chính trị riêng của TP Hà Nội. Nhưng thực ra, ở mỗi thời đại có những sự lựa chọn riêng. Trước kia, trung tâm kinh tế thương mại phồn hoa của kinh thành Thăng Long (thời nhà Lê) là khu vực ngã ba cửa sông Tô, tức bây giờ là khu phố cổ, chỗ Hàng Buồm, Hàng Chĩnh… Tôi nói trung tâm ở đây hiểu theo nghĩa kinh tế, thương mại, còn trung tâm chính trị là khu vực Hoàng Thành. Đến thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp cải tạo Hồ Gươm, biến nơi đây thành cơ quan đầu não gồm toà thị chính (UBND TP bây giờ), ngân hàng, bưu điện. Lý do khiến Pháp chọn Hồ Gươm làm trung tâm là vì nơi đây gần tổng chiếu sứ, phủ toàn quyền của Pháp (phố Phạm Ngũ Lão, Bảo tàng Lịch sử hiện nay). Còn trước đó, nếu ai được xem những bức ảnh Hồ Gươm đầu thế kỷ XIX sẽ thấy Hồ Gươm không hề đẹp đẽ như bây giờ mà nhếch nhác, phải qua bao nhiêu nhà tranh vách đất, bao nhiêu vũng bùn lầy mới ra đến hồ và tất cả nhà dân đều quay lưng ra hồ. Do đó việc hình thành các trung tâm của một đô thị không phải là "nhất thành bất biến", vì thế việc thay đổi là tất nhiên, tùy hoàn cảnh của từng thời điểm cụ thể. Theo tôi, việc chuyển trung tâm Hà Nội về Hồ Tây, thực chất là chuyển trung tâm gì, tôi chưa rõ. Tuy nhiên, đứng về mặt văn hóa lịch sử, Hồ Tây cũng rất thiêng liêng, thậm chí có phần trội hơn Hồ Gươm. Nơi đó là nơi ghi lại dấu tích của Lạc Long Quân với truyền thuyết tiêu diệt con cửu vĩ hồ tinh (cáo 9 đuôi). Lúc bấy giờ chưa có hồ, chỉ là một vũng nước. Người dân sống xung quanh vùng bị một con cáo chín đuôi quấy phá, đã cầu khấn Lạc Long Quân giúp đỡ. Ngoài ra, bên bờ hồ còn có các làng với những kỷ niệm về lịch sử dày đặc, như làng Nhật Tân có cánh bãi có 7 cây gạo, nơi Lạc phi, vợ vua Diệu Đế đẻ ra 7 quả trứng nở ra 7 con rồng bay đi cai trị các vùng quanh Hồ Tây. Để tưởng nhớ, Lạc phi đã trồng 7 cây gạo tại đây. Vùng Hồ Tây còn có trường học cổ ở làng Bái Ân, nơi có thầy dạy của người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt… Chúng ta phải có tầm nhìn quy hoạch về lâu dài với một tư duy sắc sảo nhạy bén. Khi đô thị hóa phải làm sao kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phải đảm bảo vấn đề phát triển kinh tế và văn hóa. Vì vậy, khi quy hoạch, các nhà hoạch định phải biết kết hợp nhuần nhị giữa các giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc của một đô thị mới. PV |


