Phát hiện hố chôn các liệt sỹ trong trận đánh Đồn Ca Vịnh, Yên Bái

Thứ Tư, 24/01/2007, 10:06
Ngọn đồi ấy có tên Khau Coóc. Bà con dân tộc Tày, giải thích, "Khau" nghĩa là cái sừng, "Coóc" là một đoạn sừng thường dùng để đánh giác hơi. Mới đây, trên đồi Khau Coóc, người ta đã phát hiện ra một hố chôn tập thể bộ đội ta hy sinh trong trận đánh đồn Ca Vịnh ngày 1/10/1951.

"Năm nay 77 tuổi, hồi đánh đồn Ca Vịnh, tôi mới 22 tuổi ta, 21 tuổi tây. Cứ tưởng rằng, thời gian sẽ làm phai mờ mọi ký ức nhưng với tôi thì khác. Hình như càng về già, mọi thứ lại hiện về rõ hơn, gần hơn.

Câu hỏi "Có hay không một hố chôn tập thể đồng đội của tôi hy sinh trong trận đánh Đồn Ca Vịnh, ngày 1/10/1951 trên đồi Khau Coóc?" cứ giằng xé tâm can tôi", ông Hà Văn Lạc, nhân chứng sống còn sót lại của trận đánh đồn Ca Vịnh hiện đang sống ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tâm sự với chúng tôi như vậy.

Nhân chứng còn sót lại sau trận đánh cách đây 55 năm

Tòng quân năm 1948, khi vùng Trấn Yên chưa bị giặc Pháp kiểm soát, ông Hà Văn Lạc đi bộ đội được khoảng 2 năm thì giặc Pháp kéo quân về xã Hồng Ca lập đồn. Ngoài xây dựng đồn bốt, chúng còn xây dựng một sân bay dã chiến trên cánh đồng trũng, xung quanh là núi rừng bao phủ.

Chúng bắt dân phu, lính dõng xây dựng đồn mới trên đồi Khau Coóc, căn cứ tiền đồn này được đặt tên là Ca Vịnh. Gia nhập Quân đội, ông ở Tiểu đoàn 115, đóng quân ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Khi tham gia chiến dịch Lý Thường Kiệt, đơn vị nhận được nhiệm vụ trực tiếp tham gia đánh đồn Ca Vịnh.

Thật bất ngờ, sau 3 năm trong quân ngũ, lần đầu tiên trở về quê hương lại chính là lần tham gia trận đánh tại mảnh đất chôn rau cắt rốn. Cùng với quyết tâm chiến thắng, trong lòng người lính trẻ Hà Văn Lạc còn rộn lên tình cảm của người con xa quê sắp trở về rất khó tả.

Ông còn nhớ, kế hoạch đánh căn cứ Ca Vịnh sẽ do các Đại đội 501, 502, 503, 505 thực hiện. Đại đội 501 có nhiệm vụ đánh mũi chính vào đồn. Đại đội 502 sẽ yểm trợ nếu đại đội 501 chưa công phá được mục tiêu chính vào đồn Ca Vịnh.

Đại đội 505 chọc mũi thứ 2 vào đồn dựa theo vị thế đồn đóng trên một quả đồi có độ thoải dốc sang hai bên. Ông Lạc ở Đại đội 503, đơn vị được giao nhiệm vụ tung quân vào mũi tiến công nào bị suy yếu.

Ngày 30/9/1951, cả đoàn quân xuất phát, qua thị xã Yên Bái, vượt bến Âu Lâu, đến Km19, cả tiểu đoàn dừng chân làm công tác chuẩn bị. Trên đường đoàn quân tiến bước, một đơn vị bộ binh làm nhiệm vụ phát quang cây cối, tạo thành con đường hành quân. Khi đến điểm tập kết là Km19, trời bắt đầu tối.

Đêm mùa đông, miền núi bóng tối ập đến rất nhanh. Hoa tiêu dẫn đường chính là những ánh lân tinh giắt sau cành lá ngụy trang, trên balô của từng chiến sỹ. 1h sáng 1/10/1951, phần lớn các đơn vị đều tiếp cận mục tiêu.

Tuy nhiên, vẫn còn một đơn vị do bị lạc đường nên mãi 3h sáng mới vào vị trí. 4h, bộ đội ta nổ phát súng khai trận. Mũi tiên phong dùng bộc phá, phá hàng rào dây thép. Hỏa lực của ta bắn vào, hỏa lực địch bắn ra. Cuộc chiến đấu mới ở giai đoạn đầu đã bộc lộ tính khốc liệt.

15’ sau, quân ta mở xong cửa mở. Bộ đội ta ồ ạt tấn công. Ông nhìn thấy Đại đội trưởng kiêm chính trị viên của mình bị thương. Đồng chí Vũ Bảo, người Hà Nội luôn mang cặp kính cận hy sinh. Ông nhận được lệnh của cấp trên phải gây sự chú ý của địch về phía mình.

Thi hành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận hiểm nguy, song ông vẫn thực hiện. Khi còn cách giao thông hào nửa mét, ông "dính" ngay một làn đạn của địch. Rất may chỉ bị thương nhẹ. Rồi một quả lựu đạn từ đâu bay vèo đến xì khói. Ông tê liệt. Mặc dù bất tỉnh nhưng sau này ông vẫn nhớ hình ảnh những đồng đội ngã xuống trong đêm ấy.

Tìm những trang viết về trận đánh đồn Ca Vịnh

Để không còn hoài nghi về lời kể của ông Hà Văn Lạc, chúng tôi tìm đọc cuốn "Lịch sử Trung đoàn bộ binh 165 thành đồng biên giới". Dõi theo những trang viết về đơn vị từng được mệnh danh "Thành đồng biên giới", chúng tôi không khỏi xúc động.

Và đây, các trang 52, 53 có ghi: "Theo dự kiến, Chiến dịch Lý Thường Kiệt chia làm 3 đợt: Đợt 1: Tiêu diệt căn cứ Ca Vịnh, bao vây Ba Khe, chặn địch từ Gốc Bàng rút về Nghĩa Lộ. Kết hợp chặt chẽ công tác vận động ngụy binh"… "Ca Vịnh là một tiền đồn của địch xây dựng trên một quả dồi cao cạnh đường Âu Lâu đi Nghĩa Lộ; xung quanh đồn có 3 hàng rào dây thép gai; lực lượng địch trong đồn có 135 tên….".

"Chập tối 30/9/1951, Tiểu đoàn 115 vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công. Ta dự định 22h nổ súng nhưng do đồng chí dẫn đường đi lạc nên đến 3h sáng hôm sau mới chiếm lĩnh xong. 4h sáng, tiểu đội bộc phá của Đại đội 501 bí mật áp sát hàng rào…

Sau 3’ chiến đấu, Đại đội 501 đã chiếm lĩnh 3/4 đồn. Địch rút xuống hầm cố thủ chờ tiếp viện. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 501 do chưa có kinh nghiệm đánh hầm ngầm, gọi nhau to nên địch phát hiện dùng hỏa lực ngăn chặn làm nhiều chiến sỹ bị thương.

Đến 5h sáng, hỏa lực của các phân đội đều hết đạn nên bắn rất rời rạc, địch tranh thủ thời cơ ra khỏi hầm, ném lựu đạn đánh bật Đại đội 501 ra ngoài. 5h30', Đại đội 503 vào tiếp ứng. Xung kích thay nhau ôm bộc phá lên diệt hầm ngầm đều bị hỏa lực địch sát thương. Hỏa lực áp chế cho bộ binh không có nên chỉ ít giờ sau, Đại đội 503 cũng bị đánh bật ra ngoài.

Trận đánh kéo dài đến chiều vẫn không dứt, các đại đội bị thương vong, tiểu đoàn phải rút ra ngoài củng cố lực lượng". Đọc những trang sử này mới thấy ông Hà Văn Lạc có trí nhớ khá tốt. Cuộc chiến ông tham gia cách đây 55 năm mà ông vẫn nhớ rõ từng thời khắc.

Đời binh nghiệp khiến ông tham gia nhiều trận đánh như trận đánh Đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, các trận đánh liên miên khi ông vào chiến trường B thời kỳ chống Mỹ. Cuộc đời binh nghiệp không cho phép ông dừng chân, chỉ đến khi tuổi chiều bóng xế, ông mới có thời gian lật lại ký ức.

Trong dòng ký ức đó, hình ảnh những đồng đội ngã xuống trong trận đánh đồn Ca Vịnh lại hiện về. Câu hỏi liệu các anh đã trở về chưa hay vẫn nằm ở nơi đã ngã xuống day dứt tâm can ông. Và rồi ông âm thầm bước vào cuộc tìm kiếm đồng đội

Cao Hồng - Việt Hà
.
.
.