Phận người ở "xóm nước đen"

Thứ Ba, 06/01/2009, 15:05
Ít ai ngờ sát bên khu phố Phan Đăng Lưu (Thừa Thiên - Huế) sầm uất, náo nhiệt là sự hiện diện của một "ốc đảo" được hình thành ngay trên một đoạn của di tích bờ thành, Đại Nội - Huế. Với 52 hộ dân đang chờ ngày tái định cư, "ốc đảo" là một "thế giới" đối lập với bên ngoài - "thế giới" của lam lũ, nhếch nhác trong một bầu không khí bẩn thỉu, hôi thối.

Cuộc viếng thăm bất đắc dĩ!

Không biết có tự bao giờ nhưng có lẽ cũng không cần phải truy nguyên, cứ đứng trên cầu Thiên Mã - cây cầu dẫn vào khu vực có 52 hộ dân đang sinh sống, nhìn xuống thì chắc chắn ai cũng hiểu tại sao khu vực này gọi là "xóm nước đen". Cơ man nào là rác. Rác ngập hồ, tràn lên cả lối đi. Xen lẫn trong đám lục bình bập bềnh trên dòng nước đen kịt là túi ni lông, là xác chết của chuột, là chai lọ và trăm thứ xú uế khác thải ra từ 52 hộ dân suốt 20 năm nay.

Tôi tình cờ có mặt tại "xóm nước đen" vào một ngày mưa dữ dội. Nước chưa dâng thì rác đã vào đến trong nhà. Nhà cửa tạm bợ, không khí hôi hám và ngập ngụa chất thải sinh hoạt hằng ngày được "kết hợp" với chất thải lưu cữu hàng chục năm qua ở hồ đã tạo nên một bầu không khí ô nhiễm nặng.

Chị Dung, một người dân sinh sống ở khu vực này hơn 20 năm dẫn chúng tôi một vòng quanh xóm. Vừa đi, chị vừa nói: "Mấy chú thấy hôi ghê lắm phải không? Thật ra dân ở đây cũng muốn kiên cố hóa nhà cửa, hay ít nhất cũng là các công trình phụ, thế nhưng chờ dài cổ vẫn không nghe chính quyền nói năng gì nên không ai dám xây dựng, dù đó chỉ là cái toa lét!".

Sống lo mà chết cũng lo

Vốn là khu vực thấp trũng, nước không rút được nên việc người dân nơi đây thường xuyên gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra là điều không tránh khỏi. Dù chưa có ai thiệt mạng nhưng chuyện người trở về từ cõi chết sau những trận lũ lụt không còn xa lạ gì đối với bà con nơi đây. Bà Nguyễn Thị Nguyệt bán nước ngay lối vào xóm kể: "Ở đây mà lụt là dễ sợ lắm, ngoài đường nước mới xấp xấp dưới bàn chân là ở đây đã ngập hết. Mùa lụt trước, có mấy người bị sa chân, may mà được cứu kịp, tui cũng vớt được hai đứa nhỏ...".

"Mùa mưa khổ với "thủy thần"; mùa nắng, dân tình nơm nớp với nạn "hỏa thần". Nhà cửa xây dựng tạm bợ bằng tre, nứa, gỗ, tôn… san sát, liền kề nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, cả khu vực này có nguy cơ thành đống tro tàn. Nguy hiểm hơn khi lối thoát hiểm duy nhất của cả khu dân cư ra bên ngoài vẫn là cây cầu Thiên Mã nhỏ, hẹp bắc qua hộ thành hào", bà Nguyệt cho biết thêm.

Người sống đang đau đáu với chuyện an cư thì người… sắp chết cũng vậy! Đã qua tuổi 83 nên ông Phạm Thông nghĩ: "Chuẩn bị hậu sự là vừa". Chuyện nghe qua tưởng bình thường, hợp lẽ nhưng sự đời nó không đơn giản, "chết thì chôn" bởi đất cho người sống chưa có thì đất chôn người chết đào đâu ra.

Đã có trường hợp người người chết được mai táng trước khuôn viên nhà, ngay trong khu dân cư. Gia đình nào có chút dư dả, mua đất bên ngoài thì việc khiêng quan tài ra đường cũng là chuyện nan giải. Cây cầu Thiên Mã quá hẹp, không ít lần, một vài người trong đội âm công "bất đắc dĩ" đã… lộn cổ xuống dòng nước đen kịt...

Một tháng, một năm sống ở đây đã quá sức chịu đựng, vậy mà 52 hộ dân ở đây đã 20 năm chờ đợi ngày tái định cư để đổi đời. Không biết khi nào chính quyền mới "nán xuống" để bà con nhờ!...

Võ Đại Nhân
.
.
.