Phải giữ được sự linh thiêng, cổ kính cho hồ Tây
>> Khai thác nhưng không được làm biến dạng Hồ Tây
Sau bài báo đăng trên CAND ra ngày 16/9, nhiều bạn đọc đã đồng tình với cách đặt vấn đề của Báo. Chúng tôi có cuộc trao đổi với một số nhà nghiên cứu, kiến trúc sư về việc này.
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Chỉ nên tổ chức các tour du lịch tĩnh ở hồ Tây.
Hồ Tây là thắng cảnh của Hà Nội, lại ở một vị trí đắc địa, cửa ngõ phía Tây thành phố. Việc để hồ Tây thành nơi vui chơi, giải trí, tôi rất hoan nghênh. Tuy nhiên, không nên biến nơi đây thành công viên như kiểu Walt disney mà chỉ nên tổ chức các tour đưa khách đi tham quan trên mặt hồ, tham các di tích lịch sử, văn hóa ở ven hồ. Xung quanh hồ có hàng chục di tích, làng nghề gắn với sự phát triển của cư dân Tây Hồ.
Tôi xin lấy ví dụ, từ đường Thanh Niên muốn đi phủ Tây Hồ, nếu đưa khách đi bằng ca nô nhỏ thì hay quá. Khách vừa ngắm cảnh bao la của hồ Tây, vừa có thể ghé thăm đình Nghi Tàm, đình Quảng Bá, chùa Vạn Niên, đình Hồ Khẩu, phủ Tây Hồ... Đây là một cách thư giãn, thưởng ngoạn rất hay, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thiếu không gian tĩnh như hiện nay.
![]() |
|
Cầu tàu nổi trên đường Thanh Niên bị cưỡng chế dỡ bỏ từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa di dời xong. Ảnh: Trần Hằng. |
Tôi cương quyết phản đối việc tổ chức ăn uống trên hồ. Nếu tổ chức các hoạt động thể thao như đua môtô nước thì nên khoanh vùng tại một vị trí nào đấy. Tôi lấy ví dụ tại điểm ở gần công viên nước chẳng hạn, ven hồ quanh khu vực này không có di tích nào cả. Mới đây, thành phố đã tổ chức cưỡng chế các nhà nổi ven đường Thanh Niên, đây là việc rất đáng hoan nghênh. Việc các nhà nổi, khách sạn mọc lên ở ven đường Thanh Niên gây cản trở tầm nhìn.
Nếu đứng ở đường Thanh Niên, sẽ không nhìn thấy mặt hồ, bờ hồ một cách toàn vẹn. Khi thành phố có chủ trương cho phép tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, văn hóa ở hồ Tây thì nên tính đến những biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trên thế giới, những hồ có diện tích mặt nước trên 500ha (diện tích hồ Tây là 526ha) đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Chẳng có lý gì, Hà Nội lại không tuân thủ việc này. Nếu làm tốt công tác đảm bảo môi trường sinh thái, trong tương lai gần, chúng ta có thể đăng ký hồ Tây vào Hiệp hội hồ thế giới.
Trong tình hình đô thị hóa như hiện nay, việc có được một khoảng trời nước như ở hồ Tây là rất đáng quý. Chính vì vậy, việc khai thác tiềm năng du lịch của hồ là cần thiết nhưng phải tính toán kỹ lưỡng để làm sao không ảnh hưởng đến sinh thái hồ. Đấy là yêu cầu bắt buộc mà các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước khu vực hồ Tây cần thực hiện.
Kiến trúc sư Trần Thanh Vân: Chẳng có lý do gì không khai thác một thắng cảnh đẹp như Tây Hồ.
Ngôi nhà tôi đang ở ven đầm sen còn sót lại của hồ Tây nên tôi hiểu giá trị của việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái đối với thắng cảnh này. Sen Tây Hồ ngày trước nhiều là thế, giờ chỉ còn lại ở khu vực gần công viên nước, phủ Tây Hồ. Có rất nhiều người yêu thích hồ Tây vì nó đẹp, thoáng mát, tĩnh lặng. Nhiều đối tượng cần thụ hưởng nên chẳng có lý do gì để không khai thác nó cả. Vấn đề là có nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của thắng cảnh, có nhiều người kinh doanh thì sẽ nảy sinh vấn đề rác thải, cảnh quan môi trường, tiền bạc...
Chính vì thế, trước khi đưa vào khai thác cần đặt ra bài toán quản lý để cùng với việc cấp giấy phép, phải có điều kiện về tổ chức, quản lý, bảo vệ môi trường... Tiền thu được từ việc kinh doanh sẽ dùng để tổ chức quản lý, giữ gìn vệ sinh. Tôi nghĩ rằng, để tránh xảy ra tình trạng môi trường sinh thái bị phá vỡ rồi mới đi "lập lại", ngay từ đầu các hoạt động kinh doanh, quản lý, bảo vệ môi trường phải tiến hành đồng bộ.
Những hoạt động vui chơi, giải trí nào sẽ được tổ chức ở hồ Tây cũng là một bài toán. Tôi nghĩ, không cứ cảnh quan đẹp là phải xây dựng các công trình nổi, tổ chức các hoạt động giải trí quy mô hoành tráng. Với cảnh quan của hồ Tây hiện nay, tôi nghĩ đến một thời gian nào đó, du khách có thể tự chèo thuyền độc mộc hoặc bè mảng, hiện đại hơn là ngồi trên ca nô cỡ nhỏ để đi dạo trên hồ.
Kèm theo việc cấp phép, đơn vị chủ quản mà cụ thể là UBND quận Tây Hồ phải có phê duyệt cảnh quan kiến trúc ở mức chi tiết. Với những giá trị lịch sử, địa lý, văn hóa mà hồ Tây đang mang trên mình, tôi nghĩ chỉ nên tổ chức các hoạt động giải trí mang tính sinh thái sẽ hợp lý hơn các hoạt động sôi động, hiện đại khác.
Cảnh quan hồ Tây hiện nay không thể trở lại như xưa, vì thế phải bảo vệ nó. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là phó mặc vào tự nhiên. Khai thác hồ Tây ở mức độ vừa phải và có quy trình, tôi tin chắc sẽ được đông đảo mọi người ủng hộ.
Cũng như tôi, sẽ có rất nhiều người lo ngại đến việc đi cùng các hoạt động kinh doanh là nạn xả rác ra hồ. Nếu để tình trạng này xảy ra, chỉ trong một thời gian ngắn, hồ Tây sẽ bị hủy hoại. Chính vì vậy, ngay từ lúc này thành phố phải tính đến việc không để nước thải ở các khu dân cư ven hồ, các nhà hàng xả nước thải xuống hồ Tây.
Ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: Cần thiết phải "đánh thức" tiềm năng hồ Tây.
Hồ Tây không chỉ là một thắng cảnh mà còn có giá trị lịch sử, văn hóa. Hồ Tây hiện nay còn được ví như lá phổi xanh của Hà Nội, một vùng tiểu khí hậu của khu vực. Việc UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý hồ Tây, trong đó có nội dung cho phép tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao, văn hóa, vui chơi giải trí là cần thiết. Các nhà khoa học ngày nay đã cho chúng ta công thức mang tính tổng quát là: Muốn phát triển bền vững cần phải có sự kết hợp 3 yếu tố cơ bản: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.
Chính vì vậy, sau khi được UBND thành phố giao trách nhiệm quản lý hồ Tây, UBND quận Tây Hồ đang xúc tiến việc sớm hình thành Ban quản lý (BQL) hồ Tây. Đây là cơ quan tham mưu cho Quận các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đã được xác định trong Quyết định 92/QĐ-UBND của thành phố.
Việc thi hành trách nhiệm quản lý và cấp phép cho các loại hình hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải thỏa mãn các điều kiện (cụ thể là các tiêu chí) do BQL tham mưu sau khi tham khảo và có sự đồng thuận của các Sở, ngành liên quan. Đồng thời, phải có những quy định phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi cao nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của tập thể và cá nhân tham gia

