Ông lão khiếm thị 20 năm "đưa khách qua sông"

Thứ Bảy, 24/04/2010, 15:29
Không có tiếng mái chèo khua nước, không có động cơ chạy vè vè, chiếc thuyền chạy bằng dây thừng và ông lái đò trên sông Cà Lồ đã dệt nên câu chuyện về nghị lực phi thường của một người khuyết tật.

"Ông ơi, con sang với!", tiếng gọi từ phía bờ bên kia vọng lại. Khi tôi còn chưa định thần rõ tiếng gọi thì ông lái đò đã tháo dây xích ra khỏi chiếc dây nối hai bờ sông, dùng đôi bàn tay gân guốc bám vào dây chão, đẩy thuyền quay trở lại. Tôi ngạc nhiên vì hai tai rất thính và cả sự chính xác đến lạ kỳ của ông già khiếm thị.

Đò ngang không tiếng nước khua

Tôi tìm đến bến sông thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội đúng vào ngày đầu của đợt rét muộn. Ông Mờ quấn chiếc khăn kẻ ca rô che kín đầu và hai tai để chống những đợt gió ào ào đến từ giữa sông. Từng đợt mưa nhỏ táp vào chiếc thuyền xi măng cũ kỹ. Ông lần vào chỗ mái che, lấy chiếc áo mưa khoác vào người. Mọi động tác thuần thục và chính xác như người sáng mắt.

Ông bảo: "Cô vào trong này ngồi cho đỡ mưa" rồi tiếp tục cầm chiếc dây thừng đưa đò sang đón khách. Thay cho mái chèo khua nước, thay cho động cơ của những chiếc thuyền thông thường, đò ngang của ông Phạm Văn Mờ di chuyển nhờ vào sợi dây thừng to nối với hai bờ.

Ngồi quan sát ông lái đò dưới mái che của chiếc thuyền, tôi thực sự ngạc nhiên trước sự chính xác và tinh tường của ông. Khách quen, đi bộ hay đi xe đạp, xe máy, ông đều nhận ra cả. Chỉ ngồi trên thuyền một lúc, tôi đã được ông Mờ đưa đi đưa lại trên con sông tới 8 lần. Lúc là hai vị khách và hai chiếc xe máy, lúc chỉ là một thanh niên đi bộ, khi lại là chị thu mua phế liệu với chiếc xe đạp chất đầy những thứ tạp nham. Một người đàn bà từ phía Kim Lũ xin qua đò. Ông Mờ lại lần lần sợi chão đón bà sang, nhẹ nhàng như không. Tôi hỏi: "Ông có biết mình đang chở ai không?". Ông Mờ nói chắc như đinh đóng cột: "Bà Sen chứ ai. Sao tôi lại không biết". Bà Sen cười, đồng tình với ông lão lái đò.

Ông Mờ cùng vợ chở khách qua sông.

Tôi khen: "Ông thính thật đấy. Cháu nghe mãi không ra". Ông Mờ ngửa mặt lên trời tủm tỉm: "Trời đã lấy của tôi đôi mắt, chẳng lẽ lại lấy thêm của tôi đôi tai…". Hai mươi năm trời ông quen từng tiếng gọi, từng giọng nói và cả những âm thanh quen thuộc của vùng sông nước quê mình. Con sông Cà Lồ đoạn nằm giữa xã Xuân Nộn của huyện Đông Anh và xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn luôn có hình ảnh ông già khiếm thị lái đò ngang chở khách. Giúp đỡ ông chở khách còn có bà Mờ, người vợ đồng hành trong cuộc đời ông.

Nghị lực sống

Nói về thâm niên trong nghề, ông Mờ cũng chẳng nhớ chính xác, chỉ khoảng 20 năm gì đó. Nghĩa là, đã lâu lắm rồi, từ khi ông khoảng 40 tuổi. Bây giờ ông ở tuổi 62. Nhưng đôi tay và đôi chân vẫn rắn chắc. Đôi mắt của ông bị hỏng từ khi lên 4 tuổi do căn bệnh đậu mùa. Thế mà 10 tuổi, ông đã có thể bơi như con rái cá trên con sông Cà Lồ ven nhà.

Ở vùng ngoại thành Hà Nội với nghề chính là làm ruộng, nhưng thiếu mắt, ông Mờ lại càng phải chịu thiệt thòi. Ông Mờ sống dựa vào con sông, lớn lên cùng dòng sông, quen thuộc từng nơi đất lở, đất bồi. Ông lặn lội kéo hến, mò trai trên sông hết ngày này qua ngày khác. Rồi cuộc đời cũng mang may mắn đến cho ông khi có được người bạn đời là cô hàng xóm yêu thương, nguyện cùng nhau vượt qua khó khăn. 4 người con lần lượt ra đời.

Ông kể: "Ở cảnh khổ nên cũng nghĩ ra được cách kiếm gạo". Thấy nhu cầu đi lại của bà con ở hai bên bờ sông, ông Mờ chợt nghĩ ra một con đò. Rồi ông quyết tâm nhờ người làm đò bằng xi măng cho bền, cùng chiếc dây thừng và cái cọc sẽ giúp cả gia đình vượt qua khó khăn. Con sông nhỏ, không có phương tiện giao thông qua lại nên con đò tránh được một mối nguy hiểm.

Biết ông Mờ bơi giỏi, lại khoẻ mạnh nên nhiều người địa phương vẫn tin tưởng mà xuống đò của ông. Qua sông, họ tùy tâm trả ông tiền. Bây giờ, người qua sông thường trả ông tiền công 1.000 đồng nếu đi bộ, đi xe đạp 2.000 đồng, xe máy 5.000 đồng. Bà con thôn Kim Tiên vẫn qua đò đi chợ Núi phía bờ Sóc Sơn. Nhiều người cũng sang đó làm thuê cho các gia đình làm nghề. Hơn 20 năm qua vợ chồng ông Mờ đã nuôi con, sống khỏe nhờ vào việc phục vụ đi lại cho bà con hai bờ sông Cà Lồ.

Nói về sự an toàn cho khách, ông Mờ khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Tôi phải đảm bảo chứ". Nhiều người cũng thắc mắc: "Giao cả tính mạng cho ông già khiếm thị há chẳng là liều sao?". Ông Mờ cho biết, trước đây, chính quyền xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh cũng không cho ông chở đò. Nhưng ông hứa, ông lấy nhiều thứ ra đảm bảo. Hiện giờ ông đang có 12 chiếc áo phao, 6 chiếc phao.

Ông Nguyễn Văn Vụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Nộn cho biết, xã đã cùng phía huyện Sóc Sơn đề nghị cấp cho ông Mờ phao và áo phao để đề phòng rủi ro. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu con trai ông phải thay bố lái thuyền để đảm bảo an toàn. Và nay thì vợ con ông là lao động chính lái đò. Thiết nghĩ, đó cũng là hướng đi đúng để đảm bảo an toàn cho khách sang sông.

12h trưa, hai ông bà Mờ trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đỡ xe đạp chở phế liệu cho một phụ nữ trẻ. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau, bên những đứa con và 7 cháu nội ngoại. Chấp nhận thiệt thòi, chăm chỉ lao động và kiên quyết không đầu hàng số phận… là đức tính quý báu, là câu chuyện cảm động về nghị lực sống mà vợ chồng ông lái đò mù đã viết lên ở bến sông Cà Lồ thời nay

Nhị Nguyễn
.
.
.