Ốc chà và trong cơn ruồng bố
Để được tận mắt chiêm ngưỡng "dung nhan" và nếm thịt loài giáp xác này, khách Sài Gòn, Hà Nội… thuộc tuýp đại gia không quản ngại đường sá xa xôi và những hao kém về mặt tài lực.
Tại quán đặc sản biển B.X. nằm ven thắng tích Hòn Chồng, sau khi thỏa thuận mức giá 2 triệu đồng cho con tù và nặng gần 3kg, ông khách tên Hảo dáng người bệ vệ, hất hàm: "Vỏ thằng này là đồ mỹ nghệ nhứt xứ. Còn thịt của nó bá chấy bồ chét. Quất vào rồi phong ba bão tố đại dương tích nạp vô mình hết. Xông trận thì bà xã có nước chắp tay lạy "Anh ơi, tha em!".
Hàng Sách đỏ…
Chà và là tên một loài ốc sống dưới tầng đáy các rạn san hô, tập trung nhiều ở vùng biển Nha Trang và bán đảo Cam Ranh. Tại xóm chài Cầu Đá, ông Sáu Te, ngư phủ có hơn 30 năm bám biển, lý giải: "Ốc chà và còn có tên tù và. Gọi tù và do nó có hình dáng giống cái kèn mà mấy tộc trưởng cao nguyên thường thổi mỗi khi muốn tập hợp dân làng vui hội hoặc chiến đấu chống kẻ thù. Thằng này trước vô danh tiểu tốt nhưng giờ đang giữ giải quán quân về đặc sản Xứ Trầm hương đó".
![]() |
| Ốc chà và được bày bán la liệt trên khắp nẻo đường TP Nha Trang. |
Theo mách nước của ông Sáu, chúng tôi đến Khu di tích Hòn Chồng, nơi có bàn tay khổng lồ ăn sâu vào khối đá nặng hơn 30 tấn gắn liền với truyền thuyết về một ông khổng lồ do mê ngắm các nàng tiên nữ nô đùa bị trượt chân té ngã.
Theo lối mòn đổ xuống trung tâm thắng tích, hàng trăm du khách lập tức lọt vào mê trận hàng quán bày bán các món đồ lưu niệm có xuất xứ từ đại dương như vỏ tôm hùm, san hô, cá nóc…, tất nhiên có cả vỏ ốc chà và. Không cưỡng nổi vẻ đẹp hấp dẫn của con ốc loa kèn, nhiều quý ông, quý bà ăn vận sang trọng móc ví xỉa hơn nửa triệu bạc đặng đổi lấy quyền sở hữu.
Thấy khách tần ngần đứng ngắm dàn vỏ ốc hơn chục "em" được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, bà chủ có gương mặt sạm đen nắng gió, chào hàng tới tấp: "Hàng Sách đỏ đấy. Dân sưu tầm vỏ ốc tây lẫn ta kết lắm đó. Vài năm nữa đảm bảo với cưng có tiền muốn mua cũng hổng được do nó bị lùng dữ lắm! Mua đi, chị để giá hữu nghị cho".
Nghe khách hỏi: "Sách đỏ là gì?", chị này nổi gân cổ, giọng hùng hồn: "Là hàng hiếm đó. Loài nào, vật gì có nguy cơ tuyệt chủng là mấy ông Nhà nước lập danh sách đưa vào Sách đỏ cấm săn bắt, mua bán dưới mọi hình thức". "Cấm sao chị dám bán?". Tưởng bà chị á khẩu, ai dè chị ta đốp nhanh: "Họ cấm, họ bảo vệ là lúc nó nằm dưới biển, lúc nó còn sống kia. Chứ giờ nó chỉ là cái vỏ thì bảo vệ gì nữa?!".
Mai này biển còn gì?
Quần nát TP Nha Trang, chúng tôi phát hiện ốc chà và được bày bán la liệt trên khắp nẻo đường, ở những nơi tập trung đông khách du lịch như trên đường Trần Phú (giáp biển), tại chợ Đầm, khu vực chợ Xóm Mới, khu vực cảng Cầu Đá…
Một bác tài xe ôm chỉ điểm: "Muốn ăn thịt chà và, cứ ghé phố ốc trên đường Tháp Bà (đối diện Di tích lịch sử Tháp Bà Ponaga), góc đường Trần Phú - Biệt Thự, đường Hồng Bàng, khu dân cư lấn biển Hòn Rớ…".
"Thiên hạ, nhất là mấy ông khách đại gia ở các thành phố lớn kết ốc chà và vì lý gì?". Đem thắc mắc này gửi gắm nhiều chủ quán nhậu và cư dân phố biển, chúng tôi nhận được những câu trả lời dễ nao lòng người.
Trên đường Tháp Bà, ông chủ quán ốc tên Đú, bắn "đại bác": "Do thịt nó ngon, bổ chứ làm sao?! Đâu phải vô dưng ngày xưa ông bà mình chọn nó làm kèn đâu. Biển dã thiếu gì loài ốc thổi ra tiếng. Tui đồ chắc có mối liên hệ gì đó giữa loài ốc này với thần linh mà chúng ta hiện chưa thể giải mã. Nó vừa ngon, vừa thiêng thì khi mình nhấm thịt sẽ tích nạp thần khí của đại dương, đất trời. Ai yếu cỡ nào nếu nhấm thịt chà và trộn gỏi, quất luôn mấy ly rượu ngâm trứng của nó thì dương khí phừng phừng, chiến trận nào cũng xông pha được hết đó!".
Thuở hoàng kim về số lượng của ốc chà và khoảng 5 năm trước. Khi ấy dưới chân các rạn san hô lềnh bóng chà và. Anh Tri, cư dân thành phố biển, thở than: "Bây giờ ốc chà và trên cạn nhiều gấp chục lần dưới nước. Tôi thường xuyên lặn biển nhưng hôm nào thấy được con chà và kể như gặp may. Mà chỉ là mấy con be bé cỡ vài ba đốt ngón tay. Cỡ có miệng bành như cái chén, cái tô giờ khó thấy lắm!".
Ông Sáu chép miệng: "Lặn được con chà và trên ký lô là ẵm chắc 5-6 trăm ngàn. Con trên 2 ký là đút túi bạc triệu ngon ơ nên tụi nhóc kết săn thằng này lắm! Lúc đầu tụi hắn chỉ lặn hơi, sau nhiều đứa tham gia quá nên đứa nào có điều kiện lập tức sắm bình hơi, chân nhái. Có đồ nghề, tụi hắn phục hàng giờ dưới nước thì có con nào thoát nổi. Chà và hiếm dần là vậy".
Mối nguy không có hồi kết
Đại dương vắng bóng tù và đồng nghĩa với cuộc nổi loạn của đám nhím bà (sao biển gai) mặc sức "thăng hoa". Theo báo cáo của Viện Hải dương học Nha Trang, do khắc tinh bị loài người trục xuất khỏi đại dương đưa vào quán đặc sản làm mồi nhậu nên nhím bà mặc sức tàn phá các rạn san hô.
Nhiều địa phương liên tục tổ chức các chiến dịch tảo thanh đám phá hoại này nhưng mọi công sức bỏ ra không thấm vào đâu. Cùng với nạn đánh bắt mang tính chất hủy diệt, nạn thả chất thải độc hại xuống biển, hiện tượng ốc chà và lép vế về quân số so với sao biển gai đã đặt hệ sinh thái biển Nha Trang đứng trước nhiều mối nguy khôn tả.
Có cách nào cứu nguy ốc chà và trong cơn đại hồng thủy này, câu hỏi xin dành cho những người có trách nhiệm ở TP Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung. Rời xứ Thùy Dương, điều làm tôi băn khoăn, thậm chí khó hiểu là vì sao ốc chà và, loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam được bày bán công khai nhiều năm qua nhưng không thấy các cơ quan chức năng chấn chỉnh?!

