Nối lại công trình 807 triệu đồng bằng… ống tre
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, các bể nước của công trình nước sạch tập trung - công trình được Chính phủ đầu tư kinh phí 807 triệu đồng - tại thôn Di (Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây) đều cạn khô, một số bể còn bị mất vòi, tróc lở, đường ống bị vỡ, phải nối lại bằng một đoạn ống tre.
Thôn Di (Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây) có 90% dân số là người dân tộc Mường, là nơi được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có công trình nước sạch tập trung, được Chính phủ đầu tư kinh phí xây dựng hoàn thành tháng 9/2006, với kinh phí hơn 807 triệu đồng. Công trình gồm một bể chứa và lọc nước ở đầu nguồn với thể tích 20m3 dẫn nước từ suối Lan tới 27 bể nhỏ được phân bố rải rác trong thôn. Công trình được hoàn thành với mục đích cung cấp nước sạch (đã sơ chế qua bể lọc) cho người dân thôn Di.
Chứng kiến tại hiện trường ngày 13/3, chúng tôi thấy các bể nước đều cạn khô, một số bể còn bị mất vòi, tróc lở, đường ống bị vỡ, phải nối lại bằng một đoạn ống tre. Người dân địa phương cho biết, ban đầu nước ở đây chỉ có một số người nhà gần ra giặt quần áo, ruộng gần ra lấy nước tưới ngô, hoặc ai đi làm đồng về đi qua, tiện thì rửa chân tay… còn sinh hoạt thì người dân đều dùng nước giếng. Chính vì thế, công trình không có nước, họ cũng chẳng quan tâm.
Khi được hỏi về nguồn nước sinh hoạt của nhân dân địa phương, Trưởng thôn Nguyễn Mạnh Thước cho biết: "100% số hộ dùng nước giếng tự đào". Có nước rồi nhưng không hiểu sao vẫn được đầu tư một công trình nước sạch trị giá hơn 800 triệu, trong khi người dân còn thiếu nhiều thứ khác. Theo người dân ở đây, cũng số tiền ấy, nếu xây dựng cho họ một công trình thủy lợi và làm đường thì sẽ hữu ích hơn nhiều.
Cũng cần phải nói thêm rằng công trình tiền tỷ này đang trở thành gánh nặng của chính quyền và nhân dân địa phương, "không bảo vệ thì bị khiển trách, bảo vệ thì không đủ sức". Theo Trưởng thôn Nguyễn Mạnh Thước, công trình này dù có được sử dụng hiệu quả đi chăng nữa cũng chỉ phục vụ được khoảng 40% người dân, dẫn đến có sự ghen tỵ. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến việc đường ống dẫn nước từ trên núi xuống bị chặt đứt, các nắp tôn đậy bể bị lấy mất sạch, vòi nước bị đập ra, các van tự động hỏng toàn bộ. Thôn chẳng có đội duy tu nào, cũng chẳng có kinh phí dành cho việc này.
Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự bất hợp lý trên, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Ngọc Mạnh - Phó ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Ba Vì và ông Đinh Công Minh - Trưởng ban chỉ đạo dự án xã Minh Quang, cả hai ông đều thừa nhận công trình không hiệu quả. Nguyên nhân họ đưa ra đều là "do dân không biết bảo vệ"! Trả lời câu hỏi về nguyên nhân xuống cấp nhanh chóng của các bể chứa, ông Nguyễn Ngọc Mạnh thừa nhận là các bể đều đã xuống cấp chỉ trong một thời gian ngắn đưa vào sử dụng.
Theo một số thanh niên của thôn thời điểm đó đi làm thuê cho nhà thầu, thì nhiều chỗ của công trình được thực hiện sai quy cách. Ví dụ, theo thiết kế, đường ống dẫn nước phải chôn sâu 70cm, thì chỉ được chôn 40cm, có chỗ còn để lộ thiên vì vướng đá ong. Lý giải điều này, ông Mạnh cho rằng có thể do đất bị xói mòn. Còn việc bể bị tróc lở, ống nhựa vỡ nát, ông Mạnh thừa nhận có kẽ hở để cho nhà thầu đánh tráo vật liệu xây dựng. Theo quy định, cán bộ kỹ thuật sẽ phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu.
Thế nhưng, cán bộ ở đây chịu trách nhiệm bằng cách chỉ lấy mẫu vật liệu, niêm phong, ký lên đó để nhà thầu mang đi giám định rồi mang kết quả về, không có cán bộ nào theo dõi. Vật liệu giám định là một loại, vật liệu dùng để xây là loại khác hoàn toàn có thể xảy ra. Một điều bất hợp lý nữa là việc bảo vệ công trình.
Theo biên bản nghiệm thu công trình sau 1 năm bảo hành, thì vào thời điểm đó công trình đã bị phá hoại, hư hỏng nhiều chỗ. Nhưng cả chủ đầu tư (huyện), chính quyền xã, nhà thầu đều chỉ giải quyết bằng biện pháp đối phó là chỗ nào hỏng thì sửa lại, xong bàn giao và phó mặc cho thôn.
Đến giờ ông Minh, ông Mạnh mới cho biết là đang kiến nghị xin kinh phí cho việc bảo vệ công trình và mở lớp tập huấn cho người dân sử dụng
