Những tiết lộ phút cuối của siêu lừa Kim Khánh lúc "bể sô"

Thứ Sáu, 25/01/2008, 08:26
Ông N., sau những năm miệt mài làm việc tại Mỹ, tích góp được một khoản tiền, đã đến tuổi nghỉ già ông quyết định về Việt Nam sinh sống. Ông gặp Kim Khánh và bị Khánh "thôi miên". Ông N. lần lượt "rót" gần 100 nghìn USD sang túi Khánh và rồi ông cũng chung kết cục buồn như những nạn nhân khác...

>> Giám đốc Nguyễn Kim Khánh và những vụ lừa siêu hạng

Không nhập điện thoại mà lấy tiền tỷ để… ăn chơi

Nạn nhân đầu tiên phát hiện Nguyễn Kim Khánh có dấu hiệu lừa đảo đối với những người đã cho Khánh vay tiền, hoặc hùn vốn làm ăn với Khánh là chị Phương Anh (ngụ quận Bình Thạnh).

Sáng 24/1, chị Phương Anh đến cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM cung cấp nhiều thông tin những phút cuối Kim Khánh trốn nợ.

Phương Anh quen biết Kim Khánh qua một lần đi ăn uống cùng với một người bạn. Từ đó Kim Khánh luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận nhóm bạn của Phương Anh, rất nhiều lần rủ đi ăn uống, vui chơi những nơi sang trọng tại thành phố.

Sau khi đã thiết lập được mối quan hệ cho mọi người tin tưởng, có thể xuề xòa cùng nhau thì Kim Khánh bắt đầu giới thiệu cùng hùn vốn làm ăn kinh doanh điện thoại di động.

Lúc đầu Phương Anh đưa 22.500 USD cho Khánh mở rộng kinh doanh; sau đó vào đầu tháng 10/2007, Khánh bảo đưa tiếp 12.000 USD nữa nói là để nhập lô hàng điện thoại hiệu Aple. 

Chờ cho Phương Anh đóng 7.000 USD xong, Khánh tung chiêu: hàng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, phải đóng gấp 5.000 USD nữa không thì bộ phận hải quan sân bay tịch thu toàn bộ lô hàng, Phương Anh vội vã đi vay mượn thêm 5.000 USD để đóng cho Khánh. Lấy xong tiền, kể từ đó thái độ của Khánh cũng thay đổi, mỗi khi Phương Anh nhắc trả nợ là mỗi lần Khánh nổi đóa chửi Phương Anh.

Chị Phương Anh trình bày lần gặp Kim Khánh thú nhận lừa đảo.

Khi Phương Anh đến siêu thị ĐTDĐ của Khánh tại 78 Hùng Vương đòi nợ thì cô ta bịa, lô hàng bị cơ quan CSĐT kinh tế Công an quận 10 bắt giữ. Phương Anh liên lạc với lực lượng Công an thì được biết, trong thời gian đó không bắt giữ lô điện thoại nào; truy tiếp thì Khánh đưa ra những biên bản vi phạm từ các năm trước nhưng đã được tẩy xóa.  

Kể từ đó, Phương Anh nghi ngờ món nợ hàng chục ngàn USD của mình và bạn bè có nguy cơ bị "xù" trắng tay. Phương Anh cùng nhóm bạn hẹn Khánh ra một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3) để nói chuyện phải quấy.

Tại đây Kim Khánh thú nhận, vì sa vào những cuộc ăn chơi tốn kém và những khoản nợ lớn không còn khả năng trả nữa và bảo Phương Anh đừng tiết lộ với các con nợ khác.

Khánh nói là nhập hàng ĐTDĐ nhưng thực ra là nói dối, khi dụ được "con mồi" lấy tiền tỷ bỏ túi, Khánh đi mua một vài chiếc điện thoại bên ngoài để tặng, nói là khuyến mãi.

Rồi các chương trình bắt thăm trúng thưởng của hãng Nokia tại Siêu thị điện thoại 78 Hùng Vương cũng do Khánh "vẽ" ra, ai bắt thăm đều trúng thưởng nên hý hửng khen bà Giám đốc Kim Khánh "đàng hoàng".

Nạn nhân trở thành người trốn nợ

Trong nhóm bạn bè chơi thân của P. tại TP HCM tính hơn 10 người trở thành nạn nhân của Kim Khánh trong phút chốc, kể từ sau buổi "doanh nhân thành đạt" này mời đi ăn uống. Riêng P. cũng tự nguyện rút gần 40.000 USD trao cho Khánh.

Gặp tôi, P. than rằng: "Em cũng đi vay đi mượn nơi khác với lãi suất khá cao để cho Khánh mượn, "bể" rồi, em tìm về gia đình lấy tiền bù vào, nhưng đám bạn hơn 10 đứa của em thì mất dạng cả, gọi điện chúng tắt máy, tìm đến nhà đều không có, gọi về quê chúng cũng không có ở quê, Khánh trốn nợ chúng, và chúng cũng đang trốn nợ người khác".

P. cho biết thêm, vì nghe lời như rót mật vào tai của Khánh, đám bạn đi vay tiền lãi suất cao từ người khác, số tiền mỗi người cũng đến 20 ngàn USD chứ đâu phải là ít.

 Liên quan tới vụ lừa đảo của Nguyễn Kim Khánh, chúng tôi mới nhận được một lá thư của một Việt kiều vì điều kiện bắt buộc khiến ông phải trở lại nước Mỹ trong nỗi buồn giận Kim Khánh lên tới tột đỉnh. 

Ông N., sau những năm miệt mài làm việc tại Mỹ, tích góp được một khoản tiền, đã đến tuổi nghỉ già ông quyết định về Việt Nam sinh sống. Ông gặp Kim Khánh và cũng bị Khánh "thôi miên" như những "đại gia" đất Việt mà chúng tôi đã từng nói tới trong các số báo trước.

Ông N. lần lượt "rót" gần 100.000 USD sang túi Khánh, và rồi ông cũng chung kết cục buồn như những nạn nhân khác, Kim Khánh ôm lời hứa ngọt ngào với ông rồi bỏ trốn.

Cuộc săn tìm Kim Khánh khắp cả thành phố khiến ông N. rã rời và kiệt quệ, còn Khánh vẫn lặn không sủi tăm, cuối cùng ông phải mượn bạn bè ít tiền về lại Mỹ để tiếp tục làm thuê kiếm sống khi tuổi đã cao, ôm theo mối hận tình mà trong bức thư gửi cho chúng tôi, ông gọi Kim Khánh là "ác quỷ đội lốt người".

 Chị T. đã cho Khánh vay mượn 2,86 tỷ đồng. Chị có đất tại quận 2 bị giải tỏa, ôm toàn bộ số tiền này đưa cho Khánh; chị còn thế chấp căn nhà tại quận 5 để tiếp tục hùn vốn làm ăn với Khánh; Khánh còn rút được một số tiền còn lại của người cha già chị T.

Chị T. cho biết: "Phải giấu người thân, giấu tâm sự của mình để làm việc chứ thật sự thì đã chán nản lắm, mỗi tháng trả tiền lãi ngân hàng gần 10 triệu đồng, còn Khánh nợ mình tiền tỷ, thấy xót xa lắm".

Còn chị T. H. bán cả một căn hộ chung cư trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) được 930 triệu đồng, đưa cho Khánh  hết 300.000.000 đồng và 20.000 USD. T.H. cứ nghĩ rằng hùn vốn làm ăn với Khánh thì lợi nhuận sẽ tăng cao nhanh chóng, nhưng bây giờ thì giấc mơ đó đã tan biến theo những lời hứa của Khánh, còn thực tế một tháng T.H. phải đóng 11 triệu tiền lãi ngân hàng cho một khoản nợ mới vay để mua nhà.

Gặp gỡ chúng tôi, mỗi nạn nhân một hoàn cảnh, lúc đầu họ là những chủ kinh doanh, Việt kiều có điều kiện kinh tế khá, nhưng sau vụ đổ bể Nguyễn Kim Khánh thì thật sự có người đã trắng tay, nhiều người vừa đi đòi nợ vừa trốn nợ

Bá Dũng - Việt Dũng
.
.
.