Những người canh tháp trong mây
Chúng tôi có mặt tại đỉnh núi cao xếp hàng thứ 2 của dãy Tam Đảo khi ánh nắng cuối thu rọi xuống đỉnh đầu. Giữa trưa nhưng chỉ nhìn thấy ngọn núi thấp trước mặt. Mây trắng vẫn giăng đầy dưới chân du khách.
Anh cán bộ truyền hình chui ra từ trong đám su su xanh mướt mát, tóc dính đầy những mảnh vụn của lá su su già. Ngước nhìn lên ngọn tháp truyền hình cao vút, anh bảo: Đó là người bạn thân chia ngọt sẻ bùi đã tròn 20 năm.
"Hải đảo" giữa rừng
Ngày giữa tuần cuối thu, Tam Đảo như một nàng tiên bị ngủ quên trong rừng, mọi hướng đều yên tĩnh đến lạ lùng. Con đường lên tháp truyền hình trên đỉnh Thiên Nhị như dài hơn bởi sự vắng lặng.
Con đường lên đỉnh núi được làm từ cách đây mấy chục năm rất dễ đi nhưng lại dễ làm nản bước du khách bởi độ dài của nó. 1.520 bậc đá - con số đó chúng tôi mới biết sau khi đã chinh phục được đỉnh cao.
Còn dọc đường đi, đã nhiều lần chúng tôi nản lòng khi hai bắp chân bắt đầu đau cứng, khi chiếc giầy vải cọ vào gót chân sắp trầy da. Nhưng đâu đó hai bên đường, những tiếng kêu của loài chim lạ như khích lệ chúng tôi. Lối mòn vào sâu trong rừng phải vạch lá mới đi được. Rừng vẫn còn nguyên âm thanh vẻ ban sơ, có tiếng suối róc rách, có những đám nấm mọc kín gốc cây cổ thụ.
Khung cảnh đẹp và hấp dẫn vô cùng. Lòng người như trải ra với rừng, tâm hồn bỗng trở nên thanh thoát, nhẹ nhõm. Mọi ưu phiền, bon chen của cuộc sống như đẩy lùi sau mỗi bậc đá. Có lẽ bởi vậy mà trên đỉnh Thiên Nhị này có những con người sống và gắn bó với cây cỏ, mây núi mà chẳng nề hà khó khăn.
Tháp truyền hình hiện ra trước mắt chúng tôi khác với sự tưởng tượng ban đầu. Đó là một cái tháp cao ngất đứng sừng sững bên những chảo ăng ten khổng lồ và ngôi nhà cũ kỹ được thiết kế đặc biệt. Căn phòng của các cán bộ truyền hình ở đây đơn giản và hơi bộn bề đúng kiểu đàn ông xa nhà.
![]() |
| Duới chân tháp truyền hình. |
Bữa cơm trưa đang được chuẩn bị với món ăn đặc trưng, nguyên liệu có sẵn ngoài cửa: quả su su xào với một ít thịt tươi. Anh nhân viên nhà đài trẻ măng có tên Đinh Tiên Hoàng vẫn không rời mắt khỏi màn hình mấy chiếc tivi ở gian trong.
Người cán bộ lâu năm nhất ở đây là Đỗ Tuấn Anh đưa chúng tôi đi xem cơ sở vật chất của tháp. Chiếc máy phát hình đang gây ồn ào bên trong căn phòng là của Pháp, đời máy trước của Ba Lan đã được thay bởi nó quá cũ kỹ.
Chiếc máy phát hình chỉ chạy đến 24h hằng ngày rồi nghỉ đến 5h sáng hôm sau, hôm nào có bóng đá thì phát muộn hơn. Còn 2 chiếc máy phát thanh FM thì vẫn cần mẫn chạy đủ 24 tiếng/ngày. Mấy chiếc máy phát sóng này làm nhiệm vụ truyền tín hiệu cho 6 tỉnh biên giới phía Bắc: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Trước đây, khi đất nước vẫn còn chiến tranh, ngọn tháp này còn phải gánh trọng trách đặc biệt. Bởi vậy mà công việc của những người gác đài nơi đây bận rộn như con mọn. Cả ngày đêm luôn có cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi sóng, đường truyền tín hiệu nào mất là phải khắc phục ngay, không được phép để gián đoạn chương trình truyền hình.
Tổng quân số làm nhiệm vụ tại tháp có 8 người, chia làm 4 ca. Mỗi ca trực chỉ có hai người, thay nhau ăn ngủ. Trên đỉnh núi này còn có trạm gác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ đội Phòng không. Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đóng chốt có 6 người, họ đều là những chiến sỹ Công an trẻ măng thuộc thế hệ 8X.
Thượng sỹ Cao Thanh Hiếu, Đội phó tâm sự rằng, cứ khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng các anh mới được xuống núi. Căn phòng của Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu nối liền với gian phòng truyền tín hiệu của Đài Truyền hình. Bởi vậy mà những người làm nhiệm vụ, dù khác nhau nhưng vẫn coi là người một nhà. Đời sống tinh thần của các anh chủ yếu vẫn chỉ là chiếc tivi "của nhà trồng được".
Thượng sỹ Hiếu chỉ vào chiếc đầu thu kỹ thuật số mới tinh nói: "Anh em vừa mới mua được đấy, xem nhiều kênh cho đỡ buồn". Nhận nhiệm vụ bảo vệ trên đỉnh núi, biết chắc sẽ buồn vì sự vắng lặng, khác hẳn với nhu cầu về một cuộc sống sôi động của lứa tuổi, nhưng các anh vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Tấm giấy khen lồng khung treo trang trọng trên tường là minh chứng cho nỗ lực ấy. Giữa mây ngàn, gió núi, giữa bản hòa ca của tiếng chim chóc, cây cỏ, cuộc sống của họ tưởng chừng như đơn giản, nhưng nhiều khi lại cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi trước cơn giận của thiên nhiên.
Cậu thanh niên Hoàng bảo rằng, ở đây cứ như đang trên hải đảo. Mọi thứ gần như cô lập với xã hội, chỉ còn thiên nhiên và chiếc tivi làm bầu bạn. Bốn ngày hết ca trực mới được xuống núi.
Sống chung với… sét
Theo anh Tuấn Anh, sét chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh em ở đây. Anh bảo, nếu ai không ở trên đỉnh núi và đã từng chứng kiến thì không thể tưởng tượng nổi mức độ ảnh hưởng của nó như thế nào. Những hôm mưa gió, không ai dám ra ngoài vì sợ không phải đầu cũng phải tai, cả ngọn núi như chao đảo theo từng đợt gió.
Có lần, đang trong cơn gió, các nhân viên kỹ thuật phải trèo lên ngọn tháp để khắc phục sự cố, chẳng may chiếc mỏ lết rơi xuống, nó không rơi xuống chân tháp mà văng xa, xuống tận rừng phải tìm mãi mới thấy.
Có khi dàn ăng ten trên cột phát sóng bằng đồng dày 1cm bị bão gập cuốn vào mà mãi không nắn được ra. Ghê nhất vẫn là sét. Sống giữa những đám mây nơi khởi nguồn của sét, bất đắc dĩ lắm mới phải cử người ra giải quyết công việc bên ngoài.
Còn không, tất cả những người có mặt trên đỉnh núi lúc ấy phải tập hợp nhau lại trong căn phòng có lớp tường bằng đồng để bảo vệ thiết bị, máy móc. Căn phòng như một chiếc lồng Pharaday chống sét. Vậy mà nhiều khi sét vẫn chẳng tha, thỉnh thoảng máy móc, thiết bị vẫn bị hỏng do sét, gây thiệt hại khá lớn.
Ngay trên điểm cao nhất của cột tháp cũng lắp đặt thiết bị chống sét. Anh Tuấn Anh dẫn chúng tôi ra mở hố bẫy sét, đồng hồ đếm sét trong đó đã chỉ tới con số 3 nghìn có lẻ. Hơn 3 nghìn lần sét đánh vào ngọn tháp - con số thật đáng sợ.
Chứng kiến công việc và cuộc sống hàng ngày của những người trên đỉnh núi Tam Đảo, chúng tôi không khỏi khâm phục. Để đến được nơi làm việc, họ phải đi một đoạn đường dài rồi leo lên 1.520 bậc đá. Chúng tôi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi, còn các anh thì chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng. "Quen rồi" - đó là từ thường trực khi các anh nhắc đến công việc của mình.
Những đợt gió bão, không mua được gạo, được thức ăn, mặc dù su su được trồng bạt ngàn trên đỉnh núi nhưng ăn mãi quá chán, các anh phải phân công người vào rừng tìm rau dại về nấu ăn.
Chúng tôi xuống núi khi bóng chiều bắt đầu đổ xuống. Mây vẫn giăng tứ phía, và trên đỉnh núi mờ xa kia, những con người cần mẫn vẫn đang canh giữ, bảo vệ và làm tròn trách nhiệm của mình với đất nước

