Những góc khuất của lệch lạc tình dục

Chủ Nhật, 24/08/2008, 21:55
Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, một người đàn ông ngoài 40 tuổi có nỗi khốn khổ về chứng nghiện tình dục. Dù bề ngoài, ông ta bị cho là kẻ bệnh hoạn với thôi thúc quan hệ tình dục 4-5 lần/ngày, nhưng đứng trước bác sỹ, ông ta phẫn uất thốt lên rằng, thà … cắt cái của ấy đi còn hơn phải tiếp tục sống như thế.

Xưa nay, ở tất cả các nước từ phương Đông sang phương Tây vốn không thiếu những câu chuyện về sự ác dâm, hoang dâm vô độ, vốn bị cho là vết nhơ lịch sử hay sự suy đồi đạo đức gây kinh hoàng cho công luận. Ngày nay, khoa học đã có thể đọc được tên những câu chuyện nửa trần tục nửa ma quái đó bằng một thuật ngữ mang tính bệnh lý: lệch lạc tình dục (LLTD).

Ở nước ta, do những yếu tố lịch sử và văn hoá, LLTD được xem là rất hiếm xảy ra hoặc bị che giấu trong một thể chế xã hội nghiêm ngắn. Tuy nhiên, trước sự xâm nhập không thể tránh khỏi của nhiều luồng văn hoá ngoại, nếu cứ "mũ ni che tai" và việc đề cập thẳng thắn, nghiêm túc những chuyện có thật và rất phức tạp của LLTD bị cho là đồi bại, thì hậu quả đáng tiếc của LLTD sẽ không khỏi khiến những người trong cuộc suy nghĩ và lo lắng. 

Nỗi khổ chẳng giống ai

Có không ít người bị LLTD ý thức được và rất đau đớn, khổ sở về những hành động đồi bại của mình, nhưng họ không thể tự ngăn chặn ham muốn khác thường lại. Tại Viện Sức khoẻ tâm thần, từng có một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, vô cùng mặc cảm, xấu hổ với con cháu, bạn bè, đồng nghiệp về thói hoang dâm vô độ của mình.

Ông tới bệnh viện, gần như cầu xin các bác sỹ hãy tìm cách chữa bệnh giúp ông. Ông được điều trị một thời gian, bệnh tình thuyên giảm thì lại phát hiện cô em gái của ông cũng mắc chứng ham muốn tình dục vô độ với đàn ông…

Ở cách xa hàng ngàn cây số, tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, một người đàn ông khác ngoài 40 tuổi cũng có nỗi khốn khổ về chứng nghiện tình dục. Dù bề ngoài, ông ta bị cho là kẻ bệnh hoạn với thôi thúc quan hệ tình dục 4-5 lần/ngày, nhưng đứng trước bác sỹ, ông ta phẫn uất thốt lên rằng, thà … cắt cái của ấy đi còn hơn phải tiếp tục sống như thế.

Ông có vợ, 2 con, một gia đình yên ấm và là ông chủ kinh doanh khấm khá. Bình thường, ông ta được người xung quanh kính trọng, thường xuyên đi lễ nhà thờ và còn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Nhưng ông ta phải thường xuyên giấu giếm, nói dối vợ là đi họp, đi thăm bạn bè, mà thực chất là đi tới các nhà chứa để thoả mãn chứng nghiện tình dục.

Tình trạng đó kéo dài khiến ông thấy sức khoẻ bị suy kiệt nghiêm trọng và điều khốn khổ hơn là ông hoàn toàn ý thức được rằng, hành động của mình sẽ rất nguy hại đến danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình. Ông ta được chỉ định điều trị ức chế thôi thúc ham muốn tình dục và bệnh tình đã thuyên giảm dần sau 3 ngày dùng thuốc. 

Bệnh lý và suy đồi đạo đức - ranh giới mỏng manh

Khoa học đã chỉ ra các dạng LLTD cơ bản: loạn dục đồ vật (ưa chuộng tình dục nhằm vào một đồ vật, thường là quần áo, đồ vải, găng tay, giày hoặc nhằm vào một bộ phận cơ thể của người khác), loạn dục gây đau (cảm hứng tính dục khi gây đau đớn cho người cùng hoạt động tình dục), loạn dục chịu đau (cảm hứng tình dục đạt được khi bản thân chịu sự đau đớn trong hoạt động tình dục), loạn dục phô bày (ưa thích phô bày các cơ quan sinh dục cho người khác giới), loạn dục nhìn trộm (ưa thích ngắm nhìn trộm hoạt động tình dục hoặc bộ phận sinh dục của người khác), loạn dục cải trang (ưa thích mặc quần áo của giới đối lập), loạn dục cọ xát (thường là đàn ông, thích cọ xát hoặc sờ mó bộ phận sinh dục của người khác giới không quen biết), loạn dục với trẻ em (thích động chạm hoặc hoạt động tình dục với trẻ em khác giới và cả cùng giới).

Ngoài ra, đồng tính luyến ái cũng được xem là LLTD dạng loạn dục đồng giới, song ngày nay, có nhiều nước trên thế giới không xem đây là loạn dục.

Sự LLTD một cách hoang dã và không được phát hiện, uốn nắn đã dẫn tới những câu chuyện đau lòng. Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, theo ghi nhận của bác sỹ Bùi Hữu Thông, một án mạng kinh hoàng đã diễn ra bắt nguồn từ sự LLTD. Đó là trường hợp của B., cậu thanh niên mới 18 tuổi bị loạn dục đồ vật mà không ai hay biết.

B. sống một mình ở lều vịt ngoài đồng và hay lẻn vào xóm lấy trộm đồ của phụ nữ về ngửi, ôm ấp. Một hôm, có hai mẹ con chị bán bánh mỳ chia nhau tới các lều vịt bán bánh. Thấy bà mẹ một mình giữa đồng không thanh vắng đi tới lều của B., B. liền rình chộp ngực chị ta. Chị bán bánh mì phản ứng quyết liệt, hô hoán, B. hoảng loạn và sợ bị lộ, nên đã bịt chặt miệng và bóp cổ cho tới lúc người đàn bà xấu số tắt thở.

B. lấy áo ngực của chị ta hôn hít rồi vứt đi và dìm xác chị xuống ruộng. Cô con gái bán bánh xong quay lại tìm mẹ không thấy, mới khóc lóc và nhờ bà con tìm giúp vẫn không có tung tích.

Hôm sau, người ta phát hiện xác của mẹ cô ở gần lều vịt của B. Khi lực lượng Công an tới khám xét lều vịt của B. thì phát hiện ra áo ngực của chị bán bánh mỳ và nhiều đồ dùng của phụ nữ khác.

Thông thường, những vụ án mạng như thế này có thể bắt nguồn từ ý định hiếp dâm, cướp tài sản có giá trị hay mâu thuẫn nào đó, nhưng trước cơ quan điều tra, B. một mực khai chỉ có mục đích giật áo ngực của nạn nhân và B. luôn bị thôi thúc kiếm tìm quần áo phụ nữ mang về ôm ấp. Sau đó, B. đã được kết luận bị loạn dục đồ vật, nhưng do ý thức tỉnh táo và gây án một cách chủ động, cố ý, B. vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi hình sự của mình.

Những năm cuối của thế kỷ XX, dư luận xôn xao bởi những hành động bị cho là điên khùng của nhà thơ B.G. Ông thường uống rượu, ra đường gây rối và mỗi lần bị Công an bắt, giải về trụ sở, ông đều yêu cầu nữ nghệ sỹ K.C. tới đón và đòi mặc quần áo của bà.

Lần đầu nghệ sỹ K.C. không biết và đưa quần áo đàn ông cho ông mặc, ông la hét giãy nảy lên không chịu, khi đưa quần áo của bà K.C. cho ông mặc thì ông mới yên. Hành động của nhà thơ B.G. có thể bị người bình thường cho là điên loạn, bệnh hoạn hay đồng tính luyến ái, nhưng trên thực tế, rất có thể nhà thơ B.G. bị mắc chứng loạn dục cải trang.

Không chỉ khi gây rối trật tự và bị Công an bắt, mà mỗi lần gặp nữ nghệ sỹ KC, ông đều đòi mặc quần áo của bà. Ông không hề có hành động gây hại, làm tổn thương nghệ sỹ KC, thậm chí ông còn rất yêu mến và tôn trọng bà. Đối với ông, KC vừa như người mẹ, người bạn, lại vừa như người yêu của ông.

Đường dây tư vấn tình cảm 1088 của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) từng tiếp nhận những cú điện thoại kinh hoàng của các bậc cha mẹ. Cha mẹ đi làm cả ngày, ít để ý tới con cái, không biết chúng đã xem, đã nghe những thứ văn hoá phẩm đồi trụy ở những đâu, rồi một ngày, họ phát hiện ra đứa con trai và con gái đẻ của mình… quan hệ tình dục với nhau.

Họ bàng hoàng, đau đớn và không biết phải hành xử như thế nào. Thậm chí, những đứa con trai con gái đó còn chưa qua tuổi vị thành niên. Điều đáng buồn là tình cảnh tréo ngoe ấy lại không chỉ diễn ra với một gia đình. Ngoài những người vốn mang trong mình gen bệnh, thì sự LLTD do đua đòi, do thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết đang là một vấn nạn cần được quan tâm.

Theo một ghi nhận ở nhóm học sinh cai nghiện ở tỉnh Lâm Đồng, có tới 23/26 đứa trẻ trai đã cấy khoen, kiếm, vòng bi vào dương vật để gây đau cho bạn gái. Thói học đòi làm tình tập thể, cấy ghép đồ chơi và thân thể, hành hạ, cắn xé người tình gây tổn thương, viêm nhiễm… đang diễn biến phức tạp trong một bộ phận những người trẻ.

Việc những người lớn có trách nhiệm không thể kiểm soát được những hành vi đó khiến lằn ranh giữa mầm bệnh và sự suy đồi đạo đức rất khó xác định và khó có thể có những điều chỉnh cần thiết.

Tiếng gọi của giáo dục gia đình

Rất có thể trong một buổi sáng tinh mơ, không khí trong lành và vắng vẻ, khi đang khởi động bài thể dục cho một ngày mới, ai đó trong chúng ta đã bắt gặp kẻ bệnh hoạn phô bày bộ phận kín ở một góc công viên. Kẻ đó đã phá hỏng hứng khởi cho cả ngày mới của chúng ta và gây sự khó chịu, ức chế cho nhiều ngày sau đó.

Hầu hết những ai không may lâm vào tình cảnh này đều cảm thấy ghê sợ, muốn né tránh và xua đi những kí ức không hề dễ chịu ấy. Đâu đó trong một ngõ xóm, một đoạn phố vắng, những người khác vẫn có thể tiếp tục chứng kiến cảnh ấy, và dường như rất ít người nghĩ đến việc tìm cách gì ngăn chặn những hình ảnh rất xấu đó.

Theo một nghiên cứu ở Mỹ, có tới 20% phụ nữ đã từng bị nhìn trộm hoặc là đối tượng của chứng loạn dục phô bày; 20% trẻ em bị quấy rồi tình dục dưới nhiều hình thức do những kẻ bị LLTD. Mặt khác, 74% số người bị LLTD có rối loạn hormon, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh, 24% có rối loạn gen (Chromosom).

Tuy chưa có nghiên cứu cụ thể về tình trạng LLTD ở Việt Nam, nhưng theo bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, không thể phủ nhận, luôn có một bộ phận nhỏ người bị bệnh lý LLTD trong xã hội. LLTD có thể do bẩm sinh và tương đối khó chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể can thiệp, giúp đỡ để người bị LLTD không có những hành động gây nguy hại cho bản thân, không vi phạm pháp luật và không gây kinh hoàng, phẫn nộ cho những người xung quanh.

Có hai thái cực đối nghịch của hiện tượng LLTD. Nó có thể bùng phát ở một xã hội lạc hậu, yếu kém về giáo dục giới tính, đồng thời có thể diễn biến rất phức tạp ở một xã hội phát triển hiện đại, thoải mái về vấn đề tình dục. Tuy nhiên, ngay cả với một người mang gen bệnh LLTD, nếu được sinh ra, lớn lên trong một môi trường xã hội lành mạnh thì người đó vẫn có cơ hội trở thành con người lành mạnh.

Trước quá nhiều luồng sóng thông tin đa chiều có thể va đập vào mỗi cá thể trong xã hội ngày nay, bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh tới vai trò của nền tảng giáo dục gia đình.

Sẽ có quá nhiều vấn đề phức tạp nếu chúng ta bàn tới chuyện ngăn chặn sự LLTD, đồng thời chúng ta phải chấp nhận chung sống hoà bình với LLTD như một sự không hoàn hảo cố nhiên của tạo hoá; nhưng có một điều chắc chắn, nền tảng giáo dục vững chắc mới giúp chúng ta chống đỡ lại những cái xấu đang hiện hữu trong xã hội hiện đại

Phù Vân
.
.
.