Những đứa trẻ gồng mình chịu nỗi đau "người lớn"
>> Giành giật sự sống cho trẻ bị ung thư
Không gian mỗi phòng bệnh thường trực màu trắng nhòa trong nỗi đau đớn tột cùng của cha mẹ các em, của những cơn đau tê dại cơ thể. Nơi đây, những khoảnh khắc nụ cười hé mở chỉ được tính bằng giây, ngày và đêm mong manh giữa những lần hôn mê, giữa những cơn gồng mình chống lại sự bi thảm của số phận đang từ từ lấn lướt.
Dù biết, số phận của gần 30 bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại Khoa Nhi bệnh viện K trung ương (cơ sở II Thanh Trì, Hà Nội) đều sẽ có chung một kết cục buồn, nhưng không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ các em. Những đứa trẻ còn còn chưa ý thức được sự có mặt của mình trên cuộc đời đã chuẩn bị phải chia tay sự sống.
Suốt quãng thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở bên các em, trời mưa dấm dứt. Cơn mưa mùa hè, thay vì tươi mát, hôm nay bỗng dưng mang hơi lạnh se sắt đến nao lòng. Những đứa trẻ lớn nhất mới 12 tuổi, đứa bé nhất vẫn bám chặt vào bầu vú mẹ khát khao hơi sữa ấm. Đã từng chạm đến nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng ám ảnh nhất trong tôi là đôi mắt của những đứa trẻ, dù còn vô thức nhưng đã đượm buồn đăm đắm vì phải gánh trên vai sự oan nghiệt của số phận. Những ánh mắt vừa ngơ ngác, vừa mênh mang, ám ảnh, bám riết dù chỉ một lần nhìn vào.
Xót xa dâng lên ngập lòng cả đoàn chúng tôi khi nhìn em bé Ngô Quang Huy đang mải mê áp mặt vào ngực mẹ, thỉnh thoảng lại khe khẽ nấc. Bàn tay bé nhỏ của em chằng chịt những băng dính, dây truyền từ chai hóa chất treo trên đầu giường bệnh.
![]() |
| Phút hiếm hoi khi bệnh nhi này không bị cơn đau vật. |
19 tháng tuổi, cơ thể bé bỏng chưa được 11kg đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư mắt. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt người mẹ trẻ.
Chị Ngô Thị Khê, 27 tuổi, mẹ bé Huy nghẹn ngào, bi kịch đổ ập xuống gia đình chị khi đứa con thơ bỗng dưng một bên mắt sưng to, nhỏ thuốc, điều trị mãi không khỏi. Nỗi lo lớn dần lên khi buổi tối, bên mắt đau bỗng dưng loé ánh xanh như mắt mèo. Bế con đến Viện mắt Trung ương, chị bàng hoàng khi được bác sỹ thông báo có một khối u trong mắt bé và nếu không phẫu thuật ngay sẽ bị di căn sang mắt còn lại.
“Giá tôi có thể chịu thay con những đau đớn ấy. Nhiều lúc phải nghiến chặt răng khi thấy con oằn người, la hét đến mệt lả, bàn tay bấu chặt lấy mẹ cứ lỏng dần”. Với chị Khê, kinh hoàng nhất là phải chứng kiến sự “ra đi” của những đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ với con mình. Những giây phút ấy, ôm chặt đứa con trai vào lòng, trái tim người mẹ như bị bóp chặt, cào cấu.
Cháu Nguyễn Quí Tuấn (Quốc Oai), mới có mặt trên đời được 5 năm, thì quá nửa số thời gian đó, cháu phải nằm trong bệnh viện và chịu đựng những cơn đau hành hạ. Khi mới 22 tháng tuổi, cháu phải đi phẫu thuật cắt một bên thận. Và từ đó đến nay, cháu cùng bố triền miên trong bệnh viện. Toàn bộ việc nhà: cày cấy kiếm tiền, nuôi 2 anh của Tuấn ăn học, chăm mẹ già nay đã hơn 80 tuổi đều do mẹ Tuấn đảm nhiệm.
Năm 2005, khi Tuấn bắt đầu ốm, bố mẹ đã phải vay 30 triệu đồng của Ngân hàng để trang trải chi phí. Đến giờ, do chưa hoàn lại vốn, NH không cho vay nữa, bố cháu phải chuyển sang vay hội cựu chiến binh thêm 20 triệu. Số nợ ấy là quá lớn với một gia đình thuần nông. Nhưng bố mẹ Tuấn không tính đến. “Chỉ cần có hi vọng cứu cháu, bao nhiêu chúng tôi cũng vay”.
Chị Lê Thị Lan, hộ lý của Khoa Nhi, người cũng đã từng phải chống chọi với căn bệnh ung thư nhau thai suốt 2 năm trời, cho biết: Dù ít, dù nhiều, tất cả những đứa trẻ bị ung thư đều cảm nhận được trạng thái bệnh tật của mình. Và cũng không có loại ung thư nào không gây đau đớn.
Ở đây, những đứa trẻ bị ung thư xương có lẽ phải chịu sự hành hạ lớn hơn cả. Có cháu phải tháo khớp chân, khớp tay. Những cơn đau buốt nhói từ trong xương lan ra toàn cơ thể. Còn ung thư máu, mỗi lần lên cơn sốt, người các bé cứ trắng bợt ra, cả môi cũng chuyển sang màu trắng tái. Nhiều cháu bị lở miệng, cứ mỗi ngụm sữa nuốt vào là một lần bỏng rát, đau đớn.
Bé Trần Linh Chi mới 10 tuổi, nhưng đã bị K xương từ hơn một năm nay. Trong khi các bạn khỏe hơn, vui mừng, tíu tít với những món quà của các cô, các chú trong Chi đoàn Báo Công an nhân dân góp tiền mua tặng, thì em lặng lẽ nằm, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Em yếu đến nỗi giờ đây, không còn kêu la nổi những khi đau đớn. Mỗi lần lên cơn đau, chỉ thấy em cứng người, nét mặt dồn đọng và những giọt nước mắt trào ra, lăn xuống gối. Khi cơn đau dịu đi, em mở mắt, nhìn những cuốn truyện chúng tôi tặng vừa bất lực, vừa mong muốn được cầm lên.
Tôi khẽ hỏi: “Con có muốn cô đọc truyện cho không?”. Một cái gật đầu rất khẽ. Khuôn mặt em dần thanh thản, hình như mơ hồ có nét cười thoảng qua khi nghe tôi đọc truyện. Cha Linh kể, em luôn là một học sinh giỏi, dẫn đầu trong lớp. Từ khi phải vào viện điều trị ung thư xương, Linh chỉ có một khát khao duy nhất là được một lần quay trở lại lớp học, ngồi học cùng các bạn. Nhưng ước mơ ấy có lẽ mãi mãi không thực hiện được khi căn bệnh đã khiến em không thể rời khỏi chiếc giường.
Bệnh nhi ung thư đã khổ hơn người lớn đồng cảnh ngộ. Nhưng các bé gia cảnh không có gì đáng giá ngoài con trâu còn phải chịu thiệt thòi hơn nữa.
Cháu Giàng Mí Phịch, dân tộc Mông, mới 3 tuổi được ông bố 21 tuổi Giàng Mí Dính, đưa từ cao nguyên đá Đồng Văn xuống điều trị cách đây đã 1 tháng. Tuy vậy, ông bố ngây ngô nói tiếng Kinh chưa sõi này cho đến giờ vẫn chưa rõ con bị bệnh gì, chỉ biết “bệnh ở trên mình không có”.
Thấy chúng tôi băn khoăn mãi về bệnh của cháu, mẹ cháu bé giường bên vôi đỡ lời “Cháu bị ung thư giác mạc. Tôi đọc bệnh án thấy ghi thế”. Khuôn mặt cháu bị che gần kín hết bởi miếng gạc băng một bên mắt trái đã bị lồi ra rất to. Mỗi ngày chỉ ăn được một chút cơm với nước cà chua, không chịu ăn cái gì khác, nên cháu gầy đi trông thấy.
![]() |
| Những bệnh nhi ung thư cần được xã hội quan tâm hơn nữa. |
Theo lời kể mà cố gắng lắm chúng tôi mới hiểu được của bố cháu, thì Phịch cứ ốm yếu liên miên, mắt có biểu hiện lạ. Sau khi đi khám ở bệnh viện huyện, rồi ở bệnh viện tỉnh mà không có kết quả; vét cả gia sản được 2 triệu rưởi, bố cháu hì hụi tha con xuống Hà Nội theo lời khuyên của bác sỹ. Một người cháu nói sõi tiếng Kinh hơn cũng phải xuống theo hai bố con để làm “phiên dịch”. Hành trang của họ chỉ có thế, cùng với số điện thoại của vị bác sỹ ở Hà Giang (mà họ cũng chẳng nhớ tên) cho để có gì khó khăn còn liên lạc. Nhưng cả tháng nay, 2 người loay hoay không biết làm sao liên lạc được, vì đã đánh mất số máy.
Mỗi ngày chi tiêu tiết kiệm cũng hết khoảng 60, 70 nghìn đồng cho cháu bé; 2 người lớn sáng nhịn, trưa tối mỗi bữa 10 nghìn... số tiền mang theo chẳng mấy mà hết. Thỉnh thoảng, các bác sỹ thấy hoàn cảnh thương quá, lại cho tiền. Những vị phụ huynh khác thấy tội nghiệp bố con ngơ ngác, cũng giúp đỡ luôn.
Khi chúng tôi hỏi “đã chuẩn bị gì nếu cháu phải điều trị lâu dài chưa?” Giàng Mí Dính cười bẽn lẽn: “Không biết”. Nhà chỉ có vài đám rẫy trồng ngô, mỗi năm thu hoạch chừng được 15, 20 triệu đồng; trâu bò không có, không biết những gì đang đợi họ phía trước.
Hầu hết những bệnh nhi ung thư, dù nhẹ hay đã sang giai đoạn cuối đều chung một con đường đi dù không mong đợi. Nhưng các cháu vẫn là những đứa trẻ, cũng có những niềm vui thơ bé khi được tặng dù chỉ một gói kẹo hay một con gấu bông, một cuốn truyện tranh. Các cháu cũng tranh nhau, giận dỗi, mách ông bà, hớn hở khoe bố mẹ khi chia quà, đổi kẹo. Đau đớn và nước mắt tạm thôi rơi trước những niềm vui bình dị ấy. Các con hãy vui vẻ nhé, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tấm lòng của các cô, các chú trong báo CAND sẽ góp thêm sức mạnh giúp các con đấu tranh với bệnh tật. Những bé Huy, bé Linh, bé Thúy, bé Lành… hãy đừng thôi hy vọng và mong ước


