Những chủ trọ “lắm chiêu”…
Chủ nhà hát karaoke… cả ngày
Linh Chi ở trọ trong ngách 90, ngõ 1194 đường Láng (Hà Nội) khiếp đảm kể từ khi bác chủ nhà mua về chiếc tivi màn hình rộng cùng dàn karaoke. Nhà chủ ở ngay tầng 1, phòng không hề cách âm, nhưng hôm nào họ cũng vô tư hát. Chủ nhà không chỉ hát vào những giờ ngẫu hứng như chập tối hay sáng sớm, mà còn chọn đúng thời điểm giữa trưa. Hết bố hát, con hát, hàng xóm sang hát… rồi còn gọi bạn đến hát.
Ngọc Yến, một sinh viên ở trọ tầng 3 trong khu nhà than thở: “Chủ nhà hát từ sáng đến tối, đau hết cả đầu, nhức hết cả óc, mấy anh chị đi làm cả ngày còn đỡ, chứ bọn em sinh viên trưa đi học về, chiều ở nhà phải hứng chịu hết”. Có hôm thấy chủ nhà “đã hát dở mà còn hát to”, một sinh viên cũng mở nhạc thật to để “tiếng hát át tiếng bom” nhưng không thành công. Sau một lúc inh tai nhức óc với chính nhạc của mình mở, sinh viên này đành tắt loa, tiếp tục ngậm ngùi thưởng thức giọng hát của chủ nhà.
![]() |
| Sinh viên phải chịu nhiều nỗi khổ "không tên" khi thuê phải phòng trọ của những ông bà chủ "lắm chiêu". |
Ông chủ “đi hỏi, về tra”
Trường hợp của Kim Hiền ở Nguyễn Khang lại gặp phải chủ nhà là một ông già khó tính đến mức quái tính. Ông kiểm soát tất cả mọi người ra vào nhà một cách trên mức cần thiết.
Mỗi lần ra khỏi nhà Hiền phải khai báo với ông tường tận một là đi đâu, và hai là có ai trên phòng nữa không. Còn khi về, Hiền phải chào thật to từ ngoài cổng, sau đó dắt xe vào nhà khéo léo và khép cổng lại. Thực ra nếu chỉ phải thực hiện việc dắt xe và khép cửa thì Hiền cũng không ngại, nhưng ngại nhất là ông chủ khó tính, cứ ngồi kè kè ở cửa và xét nét mọi thứ.
Có hôm đang dắt xe vào mà chưa kịp đóng cửa thì ông bảo: “Đóng cửa rồi lại xếp xe chứ”. Hôm khác lo xếp xe mà chưa đóng cửa thì ông lại thắc mắc: “Để xe thế à?” Cứ vài lần như thế, Hiền cũng đủ thấy mệt mỏi lắm rồi, chưa kể những áp lực công việc khác.
Khu nhà của Hiền ở trong khuôn viên nhà chủ, nên chủ nhà chỉ cho nữ thuê cho dễ quản lý. Nhưng điều đáng nói hơn là ông chủ nhà không cho bất cứ người khách nào vào phòng, kể cả đó là nữ (?). Hiền kể, có hôm tầm 13h, một chị phòng bên định đưa bạn gái lên phòng nghỉ trưa nhưng ông không cho vào. Chị này “cú” quá đánh liều hỏi: “Cháu ở đây trả tiền thuê nhà sòng phẳng chứ có phải ở nhờ đâu mà ông không cho bạn cháu vào” thì ông chủ thản nhiên: “Mày trả nhưng nó (ý chỉ bạn) có trả đâu mà vào”(?).
Sau lần đối thoại lẫn đối đầu này, chị kia bó tay trước cái lý sự của ông chủ liền dọn đồ đi luôn. Còn Hiền, cũng đang xúc tiến tìm phòng mới để chuyển, “chứ ông chủ khó tính thế kia thì ở làm sao được”.
Bà chủ “mời khéo” sinh viên mua rau mỗi ngày
Nhà trọ của Thắng trong phố Pháo Đài Láng lại có một bà chủ không khó nhưng lại… “khéo”. Không có nghề nghiệp gì ngoài việc cho thuê trọ nên bà ở nhà mở hàng cơm. Nhưng gần đây không hiểu vì lí do gì bà đóng quán, chuyển sang công việc bán rau ở chợ xép gần nhà. Là sinh viên nên Thắng cũng chăm chỉ nấu ăn cho tiết kiệm, khổ nỗi mỗi lần đi chợ toàn gặp bà chủ ngồi bán rau, và “nếu bị bà mời thì không mua không được”.
Vấn đề ở chỗ bà chỉ bán mỗi rau muống và rau ngót. “Thỉnh thoảng ăn hai thứ rau này thì cũng được, còn lại phải thay đổi, chứ sáng ăn, chiều ăn, ngày nào cũng ăn thì quá ngán”.
Trước sự mời mọc của bà chủ, nhiều lần ra ngõ Thắng phải chấp nhận đi chợ khác xa hơn một tí nhưng không chạm mặt bà chủ, lần khác thì đành nói dối là hôm nay không nấu cơm… Tuy nhiên, bà chủ “lắm chiêu” tỏ ra không vừa lòng, thường mắng mỏ Thắng, nhắc nhở đủ chuyện vô lý, từ việc để xe máy không gọn gàng, quét cầu thang không sạch, đi sớm, về muộn… những điều mà trước đây Thắng không hề bị quở trách bao giờ. “Chỉ vì không mua rau cho bà mà bà thay đổi hẳn thái độ với em. Đến nước này có khi phải chuyển đi cho khỏe”, Thắng buồn bã nói.
Ngoài những ông bà chủ đặc biệt quái tính, khó tính và “khéo tính” ở trên, một số chủ nhà còn đưa ra những quy định khó hiểu, chẳng hạn như bạn đến ngủ qua đêm thì trả thêm tiền điện, tắm gội thì trả thêm tiền nước…

