Những chú ngựa tinh khôn bên trời

Thứ Hai, 03/02/2014, 13:22

Với những người ở vùng cao Tây Bắc, từ bao đời nay, những chú ngựa vừa là vật nuôi, vừa là những người bạn thân thiết. Không chỉ giúp chủ trong sản xuất, đi lại, ngựa còn có bản năng trời cho, biết hợp với người tạo nên những nét văn hóa độc đáo chỉ có riêng ở miền biên viễn: các cuộc đua ngựa, thi cưỡi ngựa bắn cung… vào các dịp lễ hội. Ngày nay, khi hệ thống giao thông ngày càng hiện đại, xe cơ giới đã có thể vào tận nơi ở nhiều làng bản xa xôi, nhưng những chú ngựa vẫn không thể vắng bóng trong đời sống hằng ngày của đồng bào các dân tộc vùng cao.

1. Sau nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi cũng tìm đến được nhà ông Lý Phủ Sang ở bản Pờ Ma Hồ, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Theo những người trong vùng, ở đây chẳng có ai có con ngựa quý và yêu ngựa hơn ông Lý Phủ Sang. Người ta kể rằng, trước đây đã từng có nhiều tay lái ngựa đến gạ mua con ngựa của ông với giá rất cao, nhưng trả đến mức giá nào ông cũng quyết không bán. Lý Phủ Sang năm nay đã gần 60 tuổi, là người dân tộc Hoa Kinh. Chú chiến mã được ông Sang gọi là con Xám, bởi lông nó màu xám, đã làm bạn với ông đến nay đã ngoài 20 năm. Giọng nói lơ lớ, Lý Phủ Sang vừa vuốt ve bờm con Xám, vừa khoe về chú chiến mã của mình.

Những chú ngựa luôn là người bạn thân thiết với người dân vùng cao trong đời sống hàng ngày.

Theo như lời ông Sang, thì đây là chú ngựa được ông mua từ bên Bắc Hà (Lào Cai) về cách đây khoảng 23 năm. Sau nhiều ngày lùng sục khắp thôn bản vùng Bắc Hà, ông mới tuyển được chú ngựa này. Từ đó đến nay, con Xám vừa là phương tiện vận chuyển chính của gia đình ông, đồng thời còn là người bạn gắn bó thân thiết. Ông Sang coi con Xám như một thành viên trong gia đình mình vậy, dẫu đến nay nó cũng đã xuống mã, chỉ có thể đi thồ hàng, còn chuyện tham gia các cuộc thi thố thì đã quá sức đối với nó.

Ở nơi rừng sâu, núi thẳm này, thời tiết thật khắc nghiệt. Trưa có thể rất nóng, nhưng khi bóng đêm bao phủ thì lại rất lạnh, cái lạnh thấu xương, buốt mũi. Bên bếp lửa hồng, nhâm nhi li rượu Sùng Phài (một thứ rượu đặc sản được làm từ ngô với men rượu được làm từ loại hạt kê tinh khiết), Lý Phủ Sang kể về con ngựa nơi vùng cao Tây Bắc.

Ngựa khỏe, chạy nhanh phải là ngựa đực, chọn được con có dáng hình cao ráo, gân to, thịt săn chắc, chân thẳng và thon chắc, móng chụm, ngực nở, cổ vạm vỡ, khoáy không quá cao, răng trắng đều, bờm dày, lông đều, sờ vào mượt như lụa. Khi đi chọn ngựa phải cưỡi thử chạy mấy vòng quanh núi, nếu ngựa chạy về mà thở đều, không khục khặc, hoặc thở dốc là ngựa có sức khỏe tốt. Việc chọn ngựa cần phải chú ý đến tuổi ngựa, bởi độ tuổi mà ngựa khỏe nhất là trong khoảng từ 6 đến 10 tuổi (khi đó cơ và xương ngựa mới ở độ săn chắc nhất).

Muốn biết tuổi ngựa thì xem răng (ngựa được 3 tuổi sẽ đổi răng, tùy vào độ trắng và độ mòn của răng ngựa để đoán tuổi). Khi chọn ngựa còn phải xem kỹ tính nết mỗi con, bởi ngựa cũng có con dữ, con hiền, có con biết nghe lời và có con bướng bỉnh... và chú chiến mã tên Xám của ông đạt được tất cả các tiêu chí trên, bởi nó là giống ngựa chiến quý hiếm của vùng cao này. Con Xám đã từng cùng Lý Phủ Sang giành rất nhiều giải trong các cuộc đua, cuộc thi và mỗi lần đi nương, xuống chợ nó có thể mang trên mình đến vài tạ hàng hóa.

2. Con đường từ trung tâm xã Ma Ly Pho đến Trạm Biên phòng Hùng Pèng, thuộc Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, Lai Châu chỉ chừng chưa đến 15km, nhưng đường đi lại rất khó khăn. Trời nắng còn đỡ, trời mưa thì chỉ có mỗi nước đi bộ. Mưa lũ thì hoàn toàn bị chia cắt. Vì thế, những chú ngựa là không thể thiếu với các chiến sĩ biên phòng.

Trạm Biên phòng Hùng Pèng hiện đang được biên chế 2 chú ngựa. Khác xa với hình ảnh tưởng tượng trong đầu của chúng tôi về những chiến sĩ biên phòng cưỡi những chú ngựa to lớn, có thân hình vạm vỡ đi tuần tra biên giới. Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng cười giải thích, trước đây đồn cũng đã thử đưa nhiều giống ngựa to cao về nuôi, nhưng chẳng có giống ngựa nào có sức bền như giống ngựa của vùng núi Phong Thổ này.

Những chú ngựa của Trạm biên phòng Hùng Pèng, Đồn biên phòng Ma Lù Thàng, Phong Thổ, Lai Châu.

Lý giải về điều này, Đại úy Tuấn cho hay, thời tiết ở Ma Ly Pho này rất khắc nghiệt, một ngày có thể đại diện cho thời tiết các mùa trong năm. Sáng sớm thì se se lạnh, nhưng đến trưa lại nắng gắt, cứ tắt nắng là lại lạnh đến thấu xương, đặc biệt về ban đêm. Cũng chính vì thời tiết khắc nghiệt như thế nên các giống ngựa khác không thể tồn tại được. “Đừng nghĩ nó nhỏ mà coi thường. Nhỏ thế nhưng hai bên hai bao hàng cỡ 3 tạ là nó có thể thồ đi cả ngày đấy. Vào mùa mưa lũ mà không có những chú ngựa này tăng bo ra ngoài tải lương thực vào thì mấy chục cán bộ, chiến sĩ ở đây chỉ có mà chết đói. Đi tuần tra biên giới hàng tuần mà phải có ngựa mang vác hành lý, thực phẩm”, đại úy Tuấn cười nói.

Hai chú ngựa của Trạm Biên phòng Hùng Pèng đang được giao cho chiến sĩ Lò Văn Mả chăm sóc. Nguồn thức ăn chủ yếu của hai chú ngựa này là cỏ và thóc được cấp theo chế độ cho ngựa. Hai chú ngựa này mỗi năm được cấp 4 tấn thóc. Mỗi khi có việc, ai cũng có thể điều khiển không như chó nghiệp vụ. Được giao chăm sóc 2 chú ngựa hơn một năm nay, chiến sĩ Lò Văn Mả cho hay, dễ tính là vậy nhưng chúng cũng biết ai thân với chúng hơn. Ở Trạm Hùng Pèng, chỉ có Mả mới có thể cưỡi chúng bất kỳ lúc nào, còn những người khác thì phải làm quen ngựa mới cho cưỡi.

Đang trò chuyện với chiến sĩ Lò Văn Mả, Đại úy Tuấn xen vào câu chuyện. Số là cách đây ít ngày, chẳng hiểu sao lại có con ngựa cái ở đâu lang thang vào khu vực này. Thế là con ngựa đực màu hung của trạm bỗng nhiên nổi hứng ra tán tỉnh, cứ thế nó đi theo con ngựa cái kia xuyên qua các cánh rừng rồi mất dạng. Lò Văn Mả cả ngày xuyên rừng tìm kiếm nhưng không thấy. Mả phát khóc cả đêm vì không tìm được ngựa.

Hôm sau, cả trạm mấy chục con người, người thì phóng xe, người thì đi bộ tìm kiếm khắp các bản trong khu vực mà vẫn không thấy. Hai hôm sau, tự nhiên nó trở về mới bộ dạng ủ rũ. Ai cũng cười, đoán chắc nó thất tình, nhưng dù sao nó cũng biết đường về nhà. Lò Văn Mả kể, cách đây cũng chừng nửa tháng, đang cho ăn cỏ bỗng nhiên nó đùng đùng bỏ chạy. Mả chân đất vội vàng chạy đuổi theo sau. Nhưng cái giống ngựa càng chạy đuổi đằng sau, nó càng chạy nhanh thế là không đuổi kịp. Mả vừa chạy vừa hô hoán.

Đến bản người Dao Đỏ dưới trạm chừng vài cây số, cả bản tán loạn vây giữ mới giữ nó lại được. “Chắc nó muốn xuống đó tìm bạn tình”, Mả cười hiền nói. Vậy nhưng chúng đã gắn với các cán bộ, chiến sĩ ở trạm đã lâu nên ai cũng quý. Với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, con ngựa đã trở thành người bạn thân thiết, không thể thiếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Phan Hoạt
.
.
.