Những bài học không chỉ cho riêng ai

Thứ Tư, 15/10/2008, 16:11
Theo diễn biến tại phiên tòa, trong quá trình điều tra vụ án PMU18, đã có những thông tin liên quan đến vụ án bị lộ, lọt ra ngoài và được đăng tải trên một số tờ báo. Một số cơ quan báo chí khi nhận được những thông tin hấp dẫn một cách bất thường liên quan tới PMU18 do nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, đã không làm đúng và đủ các thao tác nghiệp vụ cần thiết, không kiểm tra lại tính xác thực của thông tin, nên đã vội vã cho đăng một số tin, bài có nội dung sai sự thật.

Sáng 14/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên toà xét xử vụ án "Cố ý làm lộ bí mật công tác" đối với hai nguyên cán bộ Cảnh sát, ông Phạm Xuân Quắc, ông Đinh Văn Huynh và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" đối với hai nguyên phóng viên Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh niên) và Nguyễn Văn Hải (Báo Tuổi trẻ). Trong phiên toà này mức độ vi phạm pháp luật của các bị cáo cũng như những người liên đới đã và đang được xem xét, định luận một cách dân chủ, công khai, khách quan, công bằng, đúng người, đúng việc.

Có một điều cần lưu ý là, trước khi trở thành bị cáo, hai nguyên cán bộ Cảnh sát: ông Phạm Xuân Quắc và ông Đinh Văn Huynh cũng như hai nguyên phóng viên Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đều đã có những quá trình công tác tuy dài ngắn khác nhau nhưng đều hữu ích cho xã hội, thậm chí còn có cả những thành tích đóng góp không nhỏ cho việc gìn giữ an ninh trật tự xã hội.

Ông Phạm Xuân Quắc trước khi bị khởi tố đã là Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng C14 (Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an. Ông Đinh Văn Huynh trước khi bị khởi tố cũng đã làm Trưởng phòng 9 của C14, Bộ Công an. Nguyên phóng viên Nguyễn Việt Chiến vốn là nhà thơ có nhiều thi phẩm hay được nhiều người biết tới. Nguyên phóng viên Nguyễn Văn Hải trước khi bị khởi tố đã tỏ ra mình có đủ năng lực của một nhà báo trẻ giàu triển vọng.

Điều gì đã đưa những công dân vốn được đánh giá là lương thiện, và đang thực thi công vụ quan trọng mà Nhà nước giao phó nay lại vi phạm pháp luật để giờ đây phải đối mặt với những lời luận tội nghiêm khắc trên công đường? Câu hỏi đó đang làm day dứt lương tâm của không chỉ riêng những đồng nghiệp cũ của các bị can, mà có lẽ còn của cả xã hội.

Mở đầu cho vụ án xét xử hai nguyên cán bộ Cảnh sát, ông Phạm Xuân Quắc và ông Đinh Văn Huynh về tội danh "Cố ý làm lộ bí mật công tác" và hai nguyên phóng viên Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" là một vụ án hình sự có vẻ như đơn giản và không phức tạp, liên quan tới một số con bạc là cán bộ, viên chức Nhà nước.

Theo cáo trạng được công khai tại phiên tòa, đó là Bùi Quang Hưng, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (PC26) Công an thành phố Hà Nội; Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Ban quản lý các dự án 18 - Bộ Giao thông vận tải (PMU18); Vũ Mạnh Tiên, Phó Chánh văn phòng PMU18; Lương Mạnh Hoa, lái xe PMU18; Nguyễn Việt Bắc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an ngày 16/12/2005 đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đánh bạc" và đến ngày 6/1/2006, quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội "Tổ chức đánh bạc" và quyết định khởi tố bị can đối với các nhân vật trên về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Cháy nhà ra mặt chuột, những tư liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên đã tạo cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng trong vụ án đó khởi tố bổ sung tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại PMU18...

Với tư cách là Cục trưởng C14, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi đó, ông Phạm Xuân Quắc đã được giao nhiệm vụ  làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án PMU18; ông Đinh Văn Huynh, khi đó là Trưởng phòng 9 của C14, cũng được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức điều tra vụ án.

Trong không khí sôi động của cuộc đấu tranh chống tham nhũng nói riêng và các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung mà Đảng và Nhà nước ta phát động, vụ án PMU18 đã là một nam châm lớn thu hút sự chú ý sâu rộng của toàn xã hội chúng ta. Mức độ nghiêm trọng của những vi phạm pháp luật dần dà được cơ quan điều tra tìm ra ở PMU18 càng làm cho vụ án này trở nên nóng bỏng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chính vì thế, không có gì khó hiểu là các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ta đã đua nhau săn lùng những thông tin chi tiết và mới mẻ nhất liên quan tới mọi mặt của công tác điều tra của cơ quan chức năng cũng như liên quan tới quá khứ, hiện tại và cả tương lai của các nhân vật liên quan tới vụ án.

Một thống kê của cơ quan chức năng cho biết, trong một khoảng thời gian không dài, chỉ đâu đó trên dưới nửa năm, các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đã công bố gần 1.200 bài báo của 40 phóng viên có liên quan đến vụ án PMU18... Có lẽ hiếm khi các nhà báo lại có được một cơ hội lớn như thế mà họ nghĩ rằng, nếu làm tốt nhất chức phận của mình, họ sẽ có được phần đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và có lẽ cũng nên nói thẳng điều này, tự khẳng định đẳng cấp nghề nghiệp của cá nhân mình, của cơ quan báo chí mà mình phục vụ.

Và không ít phóng viên đã không quản ngại thời gian và công sức, trổ mọi "tài tai hai chữ một vần" của mình ra để săn lùng thông tin bằng đủ mọi cách về vụ án PMU18 mà họ nghĩ rằng thực sự cần cho độc giả và xã hội. Tâm lý này của các nhà báo, theo cảm nhận của chúng tôi, dường như cũng đã lây lan sang cả một số cán bộ làm việc trong cơ quan điều tra...

Và cũng phải nói rằng, chính trong giai đoạn đó, những bài báo chứa đựng những thông tin trung thực và thể hiện thái độ dũng cảm, không khoan nhượng đối với cái xấu xa, hắc ám, đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng và Nhà nước ta tiến hành. Lượng phát hành của nhiều cơ quan báo chí với những tư liệu phong phú, nhiều chiều về vụ án PMU18 đã gia tăng với tốc độ chóng mặt...

Thế nhưng, đôi khi, mặt đất bằng phẳng lại là nơi chúng ta dễ bị vấp ngã nhất nếu chúng ta không duy trì được sự tỉnh táo, đúng mực và hữu lý trong công việc chuyên môn, dù ta đang làm bất cứ nghề gì. Theo diễn biến tại phiên tòa, trong quá trình điều tra vụ án PMU18, nhất là trong thời gian từ tháng 1/2006 đến tháng 6/2006 đã có những thông tin liên quan đến vụ án bị lộ, lọt ra ngoài và được đăng tải trên một số tờ báo.

Điều đáng buồn nhất là một số cơ quan báo chí khi nhận được những thông tin hấp dẫn một cách bất thường liên quan tới vụ án PMU18 do nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan, đã không làm đúng và đủ các thao tác nghiệp vụ cần thiết, không kiểm tra lại tính xác thực của thông tin qua những nguồn khách quan và độc lập, nên đã vội vã cho đăng một số tin, bài có nội dung sai sự thật.

Thí dụ, nhiều tờ báo đã đồng loạt đưa các tin: Bùi Tiến Dũng đã dùng 500.000 USD tương đương 10 tỷ VND chạy án, đưa tiền hối lộ cho gần 40 nhân vật quan trọng(?). Rồi có những bài báo khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, Bùi Tiến Dũng khi biết công việc của mình bị đổ bể đã thiết lập 4 đường dây chạy án và Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế") đã nhận 100.000 USD để chạy án...

Rồi lại xuất hiện cả những bài báo kể khá chi tiết về việc Bùi Tiến Dũng khi đương chức đã "phân phát" 108 chiếc xe ôtô đắt tiền như thế nào... Có nhà báo đã khẳng định chắc nịch rằng, ở Việt Nam, các nhà thầu muốn trúng thầu phải lo lót "lại quả" từ 10 đến 15% giá trị gói thầu(?)...

Không ít bài báo tô đậm việc như thể các nhân vật trong vụ án PMU18 đã tung cả triệu USD tiền tham nhũng vào các chiếu bạc, vào những trò ăn chơi phè phỡn, xa hoa mà nếu không có một đầu óc giàu trí "tưởng bở" một cách bệnh hoạn thì khó có thể mà hình dung ra được...

Một số tờ báo đi vào khai thác đời tư, đưa nhiều tin, bài về cái gọi là lối sống giàu sang, sa đọa... Đáng tiếc, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, hai nguyên phóng viên Nguyễn Việt Chiến của Báo Thanh niên và Nguyễn Văn Hải của Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh lại là những tác giả có nhiều nhất tin, bài không đúng với sự thật trên, khiến giờ đây họ phải trở thành bị cáo tại phiên tòa.

Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án PMU18, C14 phải có trách nhiệm trước những thông tin đăng trên báo chí không đúng sự thật, công khai những nội dung thông tin về vụ án đang điều tra, những thông tin ban đầu chưa được xác minh kiểm chứng của cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, trước tình hình đó, theo thói quen không thành văn từ lâu nay trong quan hệ thân hữu tương trợ lẫn nhau trong công việc giữa các nhà báo và một số cán bộ điều tra, C14 không có phản ứng chính thức nhắc nhở gì mà còn để một số phóng viên gọi điện thoại, trực tiếp trao đổi thông tin với cán bộ điều tra, do đó nhiều nội dung thông tin vụ án PMU18 đang điều tra đã bị lộ, lọt.

Nhiều thông tin ban đầu đang phải xác minh, phải đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật nhưng cũng bị đưa lên mặt báo, nhiều sự việc tuy có trong hồ sơ vụ án nhưng bị phóng viên thổi phồng, bình luận, suy diễn chủ quan... Các cơ quan chức năng cho rằng, thực tế đó cho thấy ý thức bảo mật nghiệp vụ, kỷ luật cung cấp thông tin cho báo chí và kết quả điều tra vụ án PMU18 của một số cán bộ điều tra là sai.

Cũng theo diễn biến tại phiên tòa, các phóng viên có bài viết về vụ án PMU18 cũng đã khai nhận nguồn tin để viết bài chủ yếu được thu thập từ một số cán bộ C14 mà trực tiếp là ông Phạm Xuân Quắc và ông Đinh Văn Huynh... Ông Phạm Xuân Quắc trong một số cuộc họp báo cũng đã cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến vụ án, mặc dù đó chỉ mới là tài liệu ban đầu chưa được xác minh điều tra theo quy định của pháp luật.

Mức độ phạm tội của mỗi bị cáo sẽ được xác định nghiêm minh, công bằng, đúng người, đúng tội trên công đường. Tuy nhiên, qua những gì mà chúng tôi vừa trình bày ở trên, đã có thể thấy rằng, trong hoạt động nghề nghiệp của một số phương tiện thông tin đại chúng lẫn các cơ quan chức năng như C14 đã có những lỗ hổng nghiêm trọng về quy trình, phương pháp làm việc, mà nếu không được sửa chữa, xây dựng lại cho chính tắc, tất yếu có thể dẫn tới những sai lầm hay vi phạm pháp luật mới ngay cả khi những người vi phạm không có chủ định gây nên như thế.

Đây có lẽ là bài học đau xót và thấm thía không chỉ riêng cho những người đang ở trong vòng lao lý mà cho cả các đồng nghiệp của họ, cho cả xã hội đang trong quá trình xây dựng ngày một tốt hơn một nếp sống và làm việc theo đúng pháp luật

Chính Nhân
.
.
.