Nhộn nhịp chợ lao động làng đồng nát

Thứ Năm, 26/08/2010, 16:15
Mỗi sáng sớm 400 - 500 người quanh vùng đạp xe hàng chục cây số đến tập trung ở đầu làng Khoai, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm (Hưng Yên) gia nhập vào đội quân "chợ người đồng nát". Cửu vạn ở cái làng có nghề tái chế đồng nát đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh đến người già. Tuy có thêm thu nhập nhưng làm việc trong một môi trường ô nhiễm, lại không có bảo hộ lao động nên sức khỏe của người lao động bị ảnh hưởng không tốt.

"Chợ" lao động

Nghề làm nhựa tái chế xuất hiện ở làng Khoai hơn chục năm nay. Bắt đầu chỉ vài người thu gom đồng nát cho các xưởng tái chế ở tỉnh xa. Dần dà, nghề này phát triển, tạo việc làm cho người dân sở tại và lao động thời vụ. 6h20' ngày 10/8, chúng tôi có mặt tại cầu mương đầu làng Khoai, chợ người đã họp đông nghẹt. Đa dạng thành phần, từ những em học sinh đang khoác đồng phục trường đến những lão nông gần 60 tuổi, xe đạp dựng khắp nơi, người đứng tràn lan chờ việc. Khi có chủ xưởng đến thuê, tiếng hò hét xin việc, giành việc náo loạn cả làng quê.

Nhiều cặp vợ chồng có con nhỏ ở các tỉnh xa cũng dắt díu nhau đến lập nghiệp, sẵn sàng nhận làm đủ mọi việc kiếm sống nuôi con. Chị Phan Thị Thành, 27 tuổi, ở Thanh Sơn (Phú Thọ) kể: Nhà tôi ruộng không có, ít đất đồi thì đá sỏi trồng cây thu nhập chẳng đáng là bao. Chồng đi làm ăn xa tận trong Nam, năm ngoái chị hàng xóm rủ, tôi dắt hai con xuống đây thuê trọ tìm việc, "tất cả những việc từ nhặt bới ngoài bãi rác, khuân vác lên xe đến gom vật liệu chạy máy…, tôi đều nhận làm hết. Không có việc một ngày khổ lắm cô ạ!" - chị Thành tâm sự.

Lao động phổ thông phân loại túi nilon đã qua sử dụng.

Đứng chợ lao động chủ yếu là cánh chị em phụ nữ, hết việc đồng đi tìm việc làm thêm. Giá thuê từ 50.000 - 75.000 đồng/ngày đối với những việc nhẹ nhàng như phân loại, gom xếp phế liệu, thường do nhóm các chị em nhận. Cánh mày râu làm những việc nặng và tiếp xúc hóa chất độc hại như đứng vận hành máy, thường được thuê khoán công cao, xứng đáng hơn (150.000 - 200.000 đồng/ngày). "Làm uy tín hay được thuê làm khoán theo lô hàng, chịu khó có người ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng chứ chẳng chơi" - Một người dân thị trấn Như Quỳnh cho biết.

Tuy chợ người đông, nhưng tình trạng các chủ xưởng tái chế thiếu lao động cũng không hiếm, nhất là thời điểm mùa vụ, chị em về lo thu vén ruộng đồng. Chị Nga, chủ một xưởng tái chế cho hay: "Nhiều khi tôi phải "chạy đôn chạy đáo" tìm lao động làm hàng để bảo đảm giao hàng đúng hẹn. Thế mà, cũng đã không ít khi tôi bị "nhỡ" hàng của khách đấy!".

Nguy cơ mắc bệnh cao

Mặt rất tích cực của làng tái chế nhựa này là giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho không ít lao động nông thôn, đặc biệt là vào lúc nông nhàn. Trên thực tế, đời sống kinh tế của người dân ở đây khá giả hơn nhiều so với vùng không có nghề phụ. Cả thôn Minh Khai có 4 đội, 700 hộ dân nhà nào cũng làm đồng nát, nhà có điều kiện thì mở xưởng sản xuất, làm máy, nhà không có thì đi thu gom đồng nát các nơi về bán lại. Có đến 500/700 hộ gia đình tham gia sản xuất, tái chế đồ nhựa qua sử dụng.

Theo ước tính mỗi ngày, làng Khoai tái chế khoảng 50 tấn nilon các loại. Sản phẩm của làng Khoai làm ra chủ yếu là các đồ bàn ghế nhựa, rổ rá, túi nilon… Tuy nhiên, việc thu gom rác, rồi tái chế với các công đoạn tái chế túi nilon được xử lý bằng phương pháp tái chế nhựa thủ công, mùi hôi thối nồng nặc, khói bụi cao su dày đặc như sương mù, những núi rác chất kín khắp nơi… khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Làm việc trong môi trường ô nhiễm tổng hợp (ô nhiễm dầu, ô nhiễm sinh vật và ô nhiễm hữu cơ) sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người lao động.

Chị Nguyễn Thị Hào (Bắc Giang), đứng ở chợ người này ngót 5 năm cho biết: "Nhiều người bị ho, viêm mũi, nấm tay, chân… lắm! Biết là độc hại đấy nhưng không làm sao mà bỏ được".

Thực tế, vài năm trở lại đây, người dân trong làng, quanh vùng nhất là công nhân lao động ở đây thường mắc các bệnh về mắt, hô hấp… Đó là chưa nói đến công đoạn tái chế nhựa thủ công còn nhiều nguy cơ hóa chất độc hại, ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng

Nam Tiến
.
.
.