Nhọc nhằn kiếm sống ở “chợ” lao động vùng biên
Gà còn chưa gáy sáng, tôi đã dậy theo chân anh Hồ Văn Lục (31 tuổi, nhà ở thị trấn Lao Bảo) chuyên làm nghề bốc vác đến “chợ” lao động trước Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. “Mới 3 giờ, còn quá sớm để làm việc”, tôi nghĩ như vậy, nhưng khi đến “chợ” tôi không khỏi bất ngờ khi thấy đã có rất nhiều người. Có người còn tới đây từ lúc 1-2h sáng, thậm chí có người thức trắng cả đêm không ngủ vì bốc dở chuyến hàng...
Anh Lục và những người bạn của anh được thuê bốc hàng ở cổng phụ của Trung tâm thương mại Lao Bảo. Tại đây, một xe tải có kéo rơ moóc chở đầy đường đang đợi họ đến bốc xuống. Nhóm lao động của anh Lục có 6 người. Như đã phân công sẵn, ngay lập tức 2 người phóc lên xe chuyền hàng xuống, 4 người cường tráng ở dưới luân phiên nhau đưa hàng vào kho. Anh Lục cho biết, xe tải chở khoảng 50 tấn đường, chủ hàng trả 1 triệu đồng để bốc xuống và đem vào kho. “Với chừng này hàng, 6 anh em chúng tôi làm khoảng 8 tiếng mới xong rồi ai thuê thì làm tiếp...”. Nói xong, anh Lục tiếp tục quay lại với công việc của mình, từng bao đường 50kg được các anh đặt lên vai, đưa vào kho một cách nặng nề. Bốc 50 tấn hàng mất gần nửa ngày, mỗi người được chia gần 170.000 đồng. Tuy nhiên, không phải hôm nào cũng may mắn như vậy.
Theo anh Lục, mỗi đội bốc vác hàng hóa thường có những chủ hàng riêng, không ai tranh giành của ai. Nhiều lần do các chủ hàng phải đi xa hoặc gặp trục trặc nên có khi hàng tuần, thậm chí hàng tháng cũng không có người đến thuê bốc hàng. Những lúc như vậy chỉ biết ngồi chơi xơi nước...
|
| Những người phụ nữ chờ hàng hóa ở “chợ” lao động vùng biên. |
Cũng theo anh Lục, “chợ” lao động có 15 tốp bốc vác, thồ hàng thuê, mỗi tốp khoảng 5-7 người, có cả lao động nữ. Bốc dỡ hàng hóa nặng nhọc thường là do đàn ông khỏe mạnh đảm trách; còn việc kéo, thồ hàng thì dành cho phụ nữ. Chị Hồ Thị Vay (36 tuổi, thôn Cà Tăng 4, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị) tâm sự: “Nhà đông người lại có ít nương rẫy làm không đủ ăn nên tui ra đây làm thuê. 2-3 người kéo một xe hàng đầy ắp đi vài cây số, song chủ hàng chỉ trả từ 250 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng...”. Khuôn mặt hốc hác, hai gò má nhô cao và đôi mắt hõm sâu, thâm quầng, mồ hôi nhễ nhại vì nhiều đêm phải thức trắng bốc hàng, ông Hồ Minh (47 tuổi, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nói: “Vẫn biết là vất vả mệt nhọc nhưng vì miếng cơm hằng ngày nên phải làm thôi!”...
Mỗi ngày tại Cửa khẩu Lao Bảo có hàng nghìn tấn hàng hóa các loại với hàng trăm xe tải lớn nhỏ lưu thông qua đây. Do không có máy móc cẩu hàng nên 100% hàng hóa được bốc dỡ dựa vào sức người là chính. Những người bốc vác, thồ hàng thuê ở “chợ” lao động này đã trở thành một phần không thể thiếu, giúp cho việc lưu thông hàng hóa được thuận tiện, nhanh chóng và liên tục.
Anh Hoàng Văn Bình (37 tuổi), một chủ hàng quê Bình Định công nhận: “Với tần suất mỗi tuần hai chuyến hàng khoảng 100 tấn, nếu không có những người ở “chợ” lao động này thì chắc chắn cả hàng hóa và xe của tui chỉ có biết “đắp chiếu”, không lưu thông được”. Thường xuyên thuê lao động bốc dỡ hàng hóa cho mình nên anh Bình rất thấu hiểu được những nỗi vất vả của những người làm thuê tại “chợ” lao động này. Vì thế, mỗi chuyến hàng được bốc dỡ, anh không quên “bồi dưỡng” thêm tiền công để những người lao động có thêm thu nhập nuôi sống gia đình...
