Nhiều điểm chưa hợp lý trong dự thảo quản lý lưu học sinh VN

Thứ Tư, 16/12/2009, 13:59
Nhìn tổng thể thì bản dự thảo này đã đề cập được khá đầy đủ những vấn đề liên quan tới lưu học sinh (LHS) Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, với hy vọng đây sẽ là công cụ pháp lý hoàn thiện nhất từ trước tới này giúp quản lý chặt chẽ đối tượng nay, nhất là khi chúng ta đang khuyến khích xã hội hoá học tập và hội nhập giáo dục. Bên cạnh những ưu điểm, thì nhiều vấn đề được nêu trong dự thảo còn chưa phù hợp với thực tiễn.

Nhiều Bộ, ngành liên kết quản lý LHS - bước tiến mới!

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, so với Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành ngày 28/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và hiện vẫn đang áp dụng để quản lý LHS thì Dự thảo quyết định và quy chế mới đã quy định khá cụ thể và chi tiết hơn về quyền và nghĩa vụ của LHS khi học tập ở nước ngoài, đồng thời cũng quy định rõ điều kiện, hồ sơ, thủ tục để LHS thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Hướng dẫn chi tiết này sẽ giúp ích cho LHS khi họ muốn chuyển tiếp học trình độ cao hơn, hoặc khi muốn về nước trong thời gian đào tạo, muốn kéo dài thời gian học tập.

Về "quyền của LHS", quyết định mới cũng quy định rõ: "LHS được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định hiện hành và được Nhà nước Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện trong việc tuyển dụng hoặc giới thiệu tuyển dụng sau khi tốt nghiệp về nước". Về tổ chức quản lý thực hiện, Quyết định 23 mới chỉ đề cập được trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và trách nhiệm của bộ phận phụ trách công tác LHS tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trên thực tế, Bộ GD&ĐT cũng không thể quản lý được LHS, đặc biệt là LHS tự túc. Vậy nên, mỗi khi có "sự cố" liên quan đến LHS của Việt Nam ở nước ngoài rất khó quy trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức nào.

Xuất phát từ mong muốn quản lý chặt chẽ LHS, kể cả diện học bổng và diện tự túc, Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của liên ngành: Bộ GD&ĐT - cơ quan chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý LHS và hằng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cử cán bộ kiêm nhiệm làm công tác LHS tại những địa bàn không có cán bộ chuyên trách làm công tác LHS; Bộ Công an định kỳ tháng 6 và tháng 12 hằng năm, cung cấp cho Bộ GD&ĐT những thông tin về những người xuất cảnh với mục đích du học. Ngoài ra còn có trách nhiệm của Bộ LĐ-TB&XH (quản lý LHS học nghề), các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Với những nét mới này, hy vọng chúng ta không chỉ quản lý được về con người mà còn quản lý được tài chính, chất xám mà Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư cho con em du học…

Yêu cầu LHS du học tự túc phải về nước và nộp thuế: Chưa khả thi

Những tranh cãi bắt đầu nảy sinh khi Dự thảo đã công bố một nét mới. Đó là "LHS được ở lại làm cộng tác viên khoa học hoặc hợp đồng sản xuất, thời gian ở lại không quá ba năm kể từ khi tốt nghiệp". Với diện đi học bằng ngân sách Nhà nước và học bổng hiệp định thì quy định này khá phù hợp, bởi lẽ, Nhà nước đã đầu tư thì người học cũng phải có cống hiến, thậm chí phải bồi hoàn kinh phí đào tạo nếu không chấp hành sự điều động của Nhà nước. Nhưng nếu áp dụng quy định này với cả LHS diện tự túc xem ra không phù hợp.

Cần có những quy định riêng cho lưu học sinh diện học bổng và lưu học sinh tự túc.

Chị Đào Ánh Thu, phường Kim Mã, Ba Đình (Hà Nội) (chị có 2 con đang du học tự túc tại Anh và Phần Lan) cho biết, chị bỏ tiền cho con theo học, mỗi năm trung bình mất vài chục ngàn USD, chị có quyền lựa chọn những nơi làm việc tốt nhất cho con chị. Không có lí do gì để bắt con chị về nước làm việc trong khi chưa ai có thể đảm bảo điều kiện trong nước là tốt nhất.

Anh Mai Quốc Linh, một cán bộ thuế ở Hà Nội có con du học tại Hà Lan cho hay, nhiều người đi học tự túc khá thành danh tại nước ngoài, họ còn mang vinh quang về cho đất nước, đó cũng là một cách phục vụ Tổ quốc.

Phản hồi về việc yêu cầu LHS phải về nước sau khi tốt nghiệp được 3 năm, một nhà khoa học đã bày tỏ quan điểm của mình trên mạng giáo dục edu.net như sau: Để các LHS được quyền tự do lựa chọn con đường sự nghiệp sau khi du học, chúng ta sẽ được lợi nhiều mặt: được những người có trình độ để chuẩn bị cho những bước phát triển dài hơi, được uy tín trong cộng đồng khoa học quốc tế, được lợi từ sự hợp tác nảy sinh giữa Việt Nam và các tổ chức khoa học. Nhà nước cần thu hút nhân tài bằng một "quản lí mềm", đầu tư khoa học, công nghệ mới, thay đổi lề lối làm việc, có chính sách tiền lương thoả đáng cho người có trình độ. Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước có nền giáo dục phát triển vẫn gửi sinh viên của họ đi học ở nước ngoài, thậm chí họ còn khuyến khích những người có năng lực ở lại nước ngoài làm việc.

Còn một điểm bất hợp lý nữa trong Dự thảo, đó là: "LHS được ở lại làm cộng tác viên khoa học, hợp đồng sản xuất (hoặc nghiên cứu theo hình thức hợp đồng được nhận tiền) phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước".

Nhận xét về quy định này, Nguyễn Ngọc Hoa, một cựu LHS tại Australia, hiện đang làm giảng viên cho ĐH Nam Australia băn khoăn: Vì sao phải đóng thuế về nước trong khi những người có thu nhập cao đã phải đóng thuế cho nước sở tại?

Trần Nam Thắng, cũng là một cựu LHS Australia, đang làm lập trình viên tại một ngân hàng lớn của Australia cho rằng, Bộ nên cân nhắc kỹ quy định đóng thuế vì không khéo sẽ vi phạm vào hiệp định tránh đóng thuế hai lần mà Việt Nam đã ký với một số nước.

Một chuyên gia giáo dục cho biết, Dự thảo nên tách biệt LHS tự túc và LHS đi theo học bổng.

Mặt khác, Dự thảo quy định khá rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan, nhưng không thấy đề cập cụ thể "xử lý vi phạm" nếu như Bộ, ngành làm chưa hết trách nhiệm quản lý LHS

Thu Phương
.
.
.