Nhà có 5 người điên
Ngôi nhà bất hạnh
Mất hơn một giờ đồng hồ vượt đường núi ngoằn ngoèo từ thị trấn Hương Khê chúng tôi mới tìm đến được ngôi nhà của cha con ông Hồ Thảo (thôn 1, xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh). Dưới chân núi Giăng Màn là một túp lều tuềnh toàng, xiêu vẹo nằm lẻ loi giữa bãi đất hoang rộng.
Vừa bước vào nhà, chúng tôi bỗng giật mình bởi tiếng hét lớn của một người đàn ông trạc tuổi 50, hai tay xông ra cầm cái chổi rơm đưa lên bàn khua tung tóe: "Nằm im đó đi! Hi hi, đoàng đoàng. Công an à? Vào đi".
Trong căn lều nhỏ chưa đầy mấy chục mét vuông trống huơ, trống hoác, cả thảy chỉ có duy một chiếc phản và vài vật dụng không đáng giá. Người đàn ông nằm trên đó đưa con mắt lơ láo, điên dại, khuôn mặt trắng bợt, cố hết sức lóp ngóp bò dậy tựa vào vách nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ lẫm.
Ông Thảo trông đã gần 90, trong bộ dạng tàn tụy lục đục từ dưới bếp lên, buông lời: "Chú thông cảm! Thằng Thời - nó bị điên mới làm thế. Mỗi lúc lên cơn, chúng nó đưa tui ra đánh, có khi phải nằm cả tháng".
Ông Thảo đưa mắt nhìn người đàn ông đã đứng tuổi đang trùm chiếc chăn ngồi trên tấm phản với vẻ mặt vô hồn nói: "Đó là thằng Mạnh, nó cũng phát bệnh khi đến tuổi trưởng thành."
Qua một hồi chuyện trò, ông Thảo lắc đầu: "Tôi không còn có ai khác ngoài đứa con dâu, nó như là người mẹ của chúng tôi vậy!". Ông Thảo lấy tay quệt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác vì tuổi tác và những gian truân mà cuộc đời ông đã phải trải qua.
Chị Biện Thị Anh, người con dâu duy nhất của ông nghe tin có người đến thăm nên vội chạy về can ngăn.
Mới vô đến đầu ngõ chị đã buông lời: "Các chú cẩn thận với, chú Thời đi tìm rựa để về gây chuyện đó" - rồi chị nói tiếp: "Người lạ vào nhà là nó la ó, đánh đuổi, hành hung".
Ông Thảo 85 tuổi, lớn lên đi làm dân công hỏa tuyến ở chiến trường Bình - Trị - Thiên. Sau vì lí do sức khỏe, ông về địa phương rồi cưới vợ, lam lũ cấy cày trên mảnh đất khô cằn Hương Lâm.
Ông bà lần lượt sinh được 6 người con là Hồ Văn Học (50 tuổi), Hồ Thị Cơ (47 tuổi), Hồ Văn Thời (43 tuổi), Hồ Văn Mạnh (41 tuổi), Hồ Văn Thoan (39 tuổi), Hồ Văn Hoàng (37 tuổi).
Dẫu kinh tế có khó khăn, nhưng các con ông đều khỏe mạnh, hiền từ, gia đình ông luôn đi đầu trong phong trào thi đua và hết sức tận tụy với xóm làng.
Rồi con trai đầu lòng của ông, anh Hồ Văn Học cũng lập gia đình cùng cô gái ngoan hiền của bản Chứt, chị Biện Thị Anh. Đang sống trong hạnh phúc, thuận hoà thì một ngày, tai ương ập đến với gia đình ông Thảo. Những đứa con của ông bà lần lượt bị tật nguyền, điên dại.
Anh Hồ Văn Thời, người con thứ đang học lớp 10 phải nghỉ học vì tay chân cứ teo dần theo năm tháng, trí nhớ cũng dần mất hết.
Anh Hồ Văn Mạnh đang học lớp 8 tự nhiên nổi chứng tai ương, gây gổ với thầy cô, bạn bè một cách không bình thường cũng đành phải nghỉ học.
Rồi Hồ Văn Thoan cũng giống như những người anh của mình, lên cơn điên, bỏ vào rừng rồi mất tích luôn từ đó.
Vợ ông Thảo buồn đau, lại triền miên chịu những trận đòn của đứa con thứ 3 hung hãn, nằm liệt giường một chỗ rồi mất.
Niềm hi vọng trông chờ vào anh Học, nhưng một ngày Học cũng ngã bệnh, đôi chân teo tóp ngày một rõ hơn, cuối cùng hai chân dần dần tê liệt. Một mình chị Anh phải lo cho chồng, hai đứa con với 5 miệng ăn từ gia đình nhà chồng.
Những đứa con của ông Thảo không những làm cho cuộc sống của gia đình phải chịu cảnh khốn khổ, bần hàn mà cũng khiến dân làng bao phen khốn khổ.
Cuộc sống vẫn phải diễn ra, và hằng ngày, ông Thảo, anh Học, chị Anh vẫn phải chịu cái cảnh đập phá tài sản, ra đường đánh người vô tội vạ, về nhà đánh cha… Chị Anh bất lực thở dài: "Sao ông trời lại trút lên đầu chúng tôi nhiều điều bất hạnh như vậy…?".
Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
Đánh vật với số phận, bao nhiêu năm qua, ông Thảo và những đứa con sống trong cảnh túng quẫn, bệnh tật. Cả nhà trông chờ vào mấy sào ruộng khoán do chị Anh chăm sóc. Nhưng số đất này cũng dần bỏ hoang vì sức chị Anh không còn kham nổi. Sự chịu đựng phi thường và tình yêu thương, trách nhiệm lớn lao không bờ bến của chị khiến dân làng ai cũng cảm động.
Nhưng với một mình chị, dù có cố gắng, có chắt chiu đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ có thể trang trải miếng ăn qua ngày, chứ không thể đủ sức đem lại cho cái gia đình ấy những hy vọng khác hơn.
Ông Thảo lẩm bẩm: "Tôi chỉ ước sao có được một bữa ăn no rồi chết cũng mãn nguyện".
Hơn lúc nào hết, ông Thảo, chị Anh và những con người trong ngôi nhà bất hạnh ấy đang cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền và toàn xã hội
